Nói đến tư duy là nói đến ý thức, tri thức, văn hóa, đạo đức của con người. Ngôn ngữ không phải là tư duy, nhưng ngôn ngữ không tách rời tư duy, vì ngôn ngữ là vỏ vật chất của tư duy.
Nói đến tư duy là nói đến ý thức, tri thức, văn hóa, đạo đức của con người. Ngôn ngữ không phải là tư duy, nhưng ngôn ngữ không tách rời tư duy, vì ngôn ngữ là vỏ vật chất của tư duy.
Tài liệu chỉ có giá trị khi nó được “tiêu hóa và biến thành kiến thức của mình”. Hãy tìm các cuốn sách viết chắt lọc, cô đọng, hướng tới hành động thay vì đọc, học và lưu cả đống tài liệu với suy nghĩ có ngày mình sẽ dùng tới nó.
Ba lý do có thể được cho là nguồn gốc của gambari, đó là: trồng lúa, điều kiện địa lý và cơ hội bình đẳng được nâng cao vị thế xã hội tại Nhật.
Phải chăng trước khi “được lòng người”, đầu tiên chúng ta nên trả lời câu hỏi: Ta là ai và tại sao ta lại cần phải “kiểm soát” được cảm xúc, suy nghĩ, hành động… của ai đó?
Quan điểm của chúng ta về chiến tranh phải được mở rộng để bao hàm được cả chiến tranh võ trang và các trận đánh ngoại giao, viện trợ kinh tế và tuyên truyền. Chiến tranh vẫn là chiến tranh, cho dù “nóng” hay “lạnh”.
Qua sự tẩy não của truyền thông, người ta ngầm quy ước với nhau rằng, anh chỉ có thể đạt được hạnh phúc khi mua được những vật chất hữu hình nhất định: xe cộ, nhà cửa, quần áo, đồ trang sức…
Kinh tế học tân cổ điển (neoclassical economics) khởi đầu bằng kinh tế học vi mô từ nửa cuối thế kỷ 19; và đến nay hầu hết các lý luận kinh tế học vi mô đều là do nó đóng góp.
Nhiều người cho rằng, căn nguyên sâu xa của câu chuyện không lấy gì làm tự hào ấy nằm ở tính cách, bản chất có phần hung hãn, ngang tàng của người Hải Phòng…
Hegel là người có công phê phán tư duy siêu hình và cũng là người đầu tiên trình bày toàn bộ giới tự nhiên, lịch sử và tư duy dưới dạng một quá trình, trong sự liên hệ, vận động, biến đổi và phát triển không ngừng.
Hãy phá bỏ tất cả những nhãn hiệu mà chúng ta thường muốn dán vào nhau để có thể tiêu diệt lẫn nhau. Dù đó là nhãn hiệu Phật, Chúa, Bồ tát, Cộng sản, dân chủ…