Toàn cầu hóa là một trong những khái niệm được sử dụng rộng rãi nhất trong ngành khoa học xã hội đương đại, đồng thời là một trong những vấn đề gây nhiều tranh cãi nhất.
Toàn cầu hóa là một trong những khái niệm được sử dụng rộng rãi nhất trong ngành khoa học xã hội đương đại, đồng thời là một trong những vấn đề gây nhiều tranh cãi nhất.
Nếu như thế kỷ 19 do đế quốc Anh “làm mưa làm gió”, thì thế kỷ 20 là của Mỹ thì thế kỷ 21 có thể nói là “Thế kỷ châu Á”, bởi vì động lực tăng trưởng kinh tế toàn cầu đã chuyển dịch từ phương Tây sang phương Đông.
Cái giá phải trả cho sự phát triển không tuân thủ trật tự của pháp luật là rất đắt, mà hậu qủa thường đổ lên người dân vô tội, hủy hoại tiềm lực đất nước…
Kể từ khi chiếm Hoàng Sa, Trung Quốc có những bước tiến dài, đạt được những thành tựu phát triển vô cùng mạnh mẽ. Còn chúng ta đã làm được gì?
Không ai nghi ngờ nhu cầu cần phải có các lực lượng an ninh Trung Quốc tham gia duy trì và củng cố an ninh, hòa bình khu vực trong thế kỷ này và cả về sau. Nhưng không quốc gia châu Á nào muốn phụ thuộc Trung Quốc.
Không quá khó hiểu khi sự trỗi dậy của hồi giáo cực đoan hiện tại khiến cho nhiều người liên tưởng đến chủa nghĩa chủ nghĩa Wahhabi và lịch sử sóng gió của bán đảo Ả Rập.
Tiềm lực kinh tế, tiềm lực khoa học công nghệ, hay tiềm lực quân sự sẽ hoàn toàn vô nghĩa nếu con người không tin vào những điều họ theo đuổi.
K. Marx đã tiên liệu: Khi các nhà chính trị liên kết với bọn tài phiệt tài chính thì nguy cơ sụp đổ của một nền chính trị, rất gần, thậm chí cận kề. Điều đó mới là đáng nói về tai họa tham nhũng, vào chính lúc này đây.
Một mặt, toàn cầu hóa tạo cơ hội và điều kiện để phát triển và vươn lên những nấc thang mới của khá giả và phồn vinh. Nhưng mặt khác, nó có thể làm sụp đổ các quốc gia…
Khi cuộc cạnh tranh siêu cường giành tầm ảnh hưởng khu vực đạt tới một cường độ mới, có lẽ Campuchia sẽ nhận thấy mình ở trung tâm của một cuộc chiến tranh lạnh mới ở Đông Nam Á.