Ngoại trưởng Mỹ Antony J. Blinken tự vả vào mặt mình khi tuyên bố: “Một quốc gia không có quyền gây sức ép đối với các chính sách của quốc gia khác hoặc nói quốc gia đó có thể liên kết với ai…”.
Ngoại trưởng Mỹ Antony J. Blinken tự vả vào mặt mình khi tuyên bố: “Một quốc gia không có quyền gây sức ép đối với các chính sách của quốc gia khác hoặc nói quốc gia đó có thể liên kết với ai…”.
Cạnh tranh nước lớn trong năm qua cho thấy giá trị địa chiến lược của ASEAN, của Việt Nam ngày càng tăng lên, có điều kiện để “chơi” được cả với Mỹ và Trung Quốc.
Mỹ nhìn nhận Trung Quốc là nước duy nhất có đủ tiềm lực về kinh tế, quốc phòng, công nghệ có thể thách thức vai trò lãnh đạo của Mỹ và trật tự thế giới mà Mỹ, phương Tây xây dựng.
Phản ứng của các nước lớn trong vụ xung đột tại quần đảo Hoàng Sa là khác nhau. Từ thái độ của mỗi nước, cho thấy rõ hơn về tính chất của mâu thuẫn trên biển Đông.
Bùng nổ ở Mỹ từ thập niên 1960, phong trào Hippie thu hút hàng trăm nghìn người trẻ từ bỏ chủ nghĩa tiêu dùng, xã hội công nghiệp để quay về với thiên nhiên.
Trong cuộc cạnh tranh toàn diện Mỹ – Trung Quốc hiện nay, phía Trung Quốc đang sở hữu lợi thế vô cùng lớn mà Mỹ khó lòng vượt qua, đó là đất hiếm.
Nga và Trung Quốc chưa bao giờ coi đối phương là bằng hữu tự nhiên. Chính sách của Mỹ đã đẩy hai nước này đến với nhau dù Moskva và Bắc Kinh vốn không đồng thuận và có lợi ích đối nghịch.
10 năm kể từ ngày Mỹ chính thức công bố chiến lược tái cân bằng ở khu vực châu Á – Thái Bình Dương là 10 năm Mỹ loay hoay với một chiến lược tùy thuộc rất nhiều vào việc ai là ông chủ trong Nhà Trắng.
Công viên Garden of the Gods (Mỹ) có cảnh quan thiên nhiên tuyệt đẹp với những khối sa thạch hình thành cách ngày nay 300 triệu năm.
Tại sao Sài Gòn năm 1975 và Kabul năm 2021 lại lộn xộn như vậy? Đây dường như là một vấn đề bản chất của Mỹ: không có khả năng thoát ra ngoài một cách gọn gàng.