Là trung tâm chính trị, kinh tế, văn hoá, xã hội của Philippines, vùng thủ đô Manila có tổng dân số khoảng 12,8 triệu người và có sự phân hoá giàu nghèo rất lớn.
Là trung tâm chính trị, kinh tế, văn hoá, xã hội của Philippines, vùng thủ đô Manila có tổng dân số khoảng 12,8 triệu người và có sự phân hoá giàu nghèo rất lớn.
Chính sách tăng giá xăng của Tổng thống Pháp Macron là giọt nước tràn ly, thổi bùng làn sóng biểu tình xuất phát từ bất mãn và nỗi sợ vốn đã len lỏi trong người nghèo từ lâu.
Khoảng 300 triệu dân Ấn Độ là người Dalit, tầng lớp bị coi là “không đáng đụng tới”. Sau nhiều năm Ấn Độ tăng trưởng và hiện đại hóa, sự thù ghét của xã hội vẫn là bi kịch với họ.
Trong khi giới tài phiệt Mỹ tiêu tốn 1 tỷ USD mỗi năm để sở hữu hàm răng trắng bóng thì hàng triệu người khác dù làm việc quần quật cũng không đủ tiền đi gặp nha sĩ.
Nếu không có Marx, các cuộc biểu tình chống lại sự áp bức tư bản sẽ chủ yếu giới hạn trong các yêu cầu cải cách. Đó chỉ là việc giảm nhẹ các triệu chứng của một căn bệnh nan y mà không nỗ lực chữa trị tận gốc.
Cách giải quyết sự giằng xé, mâu thuẫn quyết liệt giữa lợi ích của người giàu, quyền thế với lợi ích của công chúng trở thành mấu chốt quyết định sự phát triển của một quốc gia.
Người dân Thủ Thiêm chưa bao giờ chống lại phát triển đô thị. Họ chỉ phẫn nộ khi mình là nạn nhân của một cơ chế đền bù bất công.
Quy trình vặn xoắn – khi hàng loạt người bị mất nhà cửa và những khu đô thị văn minh được mọc lên – cho thấy những mâu thuẫn trong quá trình đấu tranh giành quyền lợi giữa lúc đất nước loay hoay tìm cách xây dựng một xã hội đô thị văn minh.
Ở Mỹ, nhà nước đã trở thành công cụ bảm đảo sự an toàn và lợi ích của các nhóm đặc quyền, bỏ phần dân số còn lại trải nghiệm thực tế tàn bạo của chủ nghĩa tư bản. Đó là chủ nghĩa xã hội cho người giàu, chủ nghĩa tư bản cho người nghèo.
Người làm giàu vô trách nhiệm và thiếu lương tâm – từ khắp nơi trên thế giới chứ không riêng gì quốc gia nào – đang làm cho nhiều người nghèo khốn đốn vì thiên tai.