Câu chuyện của chúng tôi đang rôm rả thì tình cờ một người nhắc đến bãi Tư Chính. Tự nhiên tất cả đều chùng xuống.
Câu chuyện của chúng tôi đang rôm rả thì tình cờ một người nhắc đến bãi Tư Chính. Tự nhiên tất cả đều chùng xuống.
Chuyện về cuộc đời Nguyễn Văn Chẩn – người được mệnh danh là Vua Lốp – và những gian truân cũng như “tai nạn” đã dồn dập xẩy đến cho ông, chỉ vì quá tháo tháo vát và có quá nhiều … sáng kiến!
Các bạn có thể đồng tình hay không đồng tình với chủ trương này hay chính sách kia, các bạn có quyền bức xúc với nhiều vấn đề tồn tại, tuy nhiên, các bạn phải suy luận thấu đáo, toàn diện và công bằng để phân định rạch ròi lịch sử – hiện tại, đừng xúc phạm công sức, xương máu của các thế hệ đi trước…
Tôi đã ở Việt Nam được hơn ba năm và hiện đang làm quản lý cho một công ty Nhật chuyên về tài chính ở Hà Nội. Tôi thấy văn hóa doanh nghiệp ở đây rất khác so với ở Nhật…
Đàn ông các nước công nghiệp, không ai rỗi hơi nát rượu tối này sang tối khác với bạn bè. Người ta không dám vứt thì giờ và tiền bạc cho các độ nhậu triền miên…
Hòa bình lập lại năm 1954, làng tôi chỉ có 100 nóc nhà. Theo chỉ đạo từ trên, cứ 100 hộ phải tìm ra 5 địa chủ. Ông nội tôi vì thế cũng “phải làm” địa chủ…
Việt Nam đang ở đâu? Liệu chúng ta có đủ thông tin cần thiết để đưa đất nước chuyển ngay qua thế hệ “thông minh” hay vẫn tiếp tục loay hoay với cụm từ bóng bẩy này?
Tôi ngắm nhìn những cặp đôi tuổi teen thân mật bên nhau như thể họ đang làm điều gì đó nổi loạn chưa từng có, quan sát những bạn trẻ chăm chú học hành và tự hỏi họ đang chuẩn bị cho điều gì.
Yếu tố “rẻ” như nhiều khảo sát trên toàn cầu, thường đi kèm với việc sử dụng lãng phí, kém hiệu quả và dẫn đến suy thoái, suy kiệt tài nguyên.
Lần đầu tiên tôi đến Đà Nẵng vào một ngày cuối năm 1978. Khi ấy thành phố trông nhỏ bé và nhếch nhác. Thành phố ít dân cư, người buôn gánh bán bưng đi lại vội vã, nhà cửa lô nhô…