Tôi không thấy nhà cầm quyền phải biện minh rằng mình đang “làm điều đúng đắn”, họ cứ thế làm. Đó tất nhiên không phải cách nghĩ của nền dân chủ Mỹ. Nhưng ngay lúc này, nó là cách tốt nhất.
Tôi không thấy nhà cầm quyền phải biện minh rằng mình đang “làm điều đúng đắn”, họ cứ thế làm. Đó tất nhiên không phải cách nghĩ của nền dân chủ Mỹ. Nhưng ngay lúc này, nó là cách tốt nhất.
Các kiến trúc sư quy hoạch làm đẹp những vườn hoa, khu du lịch, nhà nghỉ mát đang nhìn về đâu khi để những thứ gớm ghiếc về thẩm mỹ tràn lan như vậy?
Phải chăng, tiếng kêu của các “ông lớn” đã át đi tiếng than của những người lao động, doanh nghiệp dân doanh nhỏ bé? Hay có ai đó nghĩ rằng, dân lao động quen chịu khổ rồi, khổ tý nữa cũng không sao?
Khi dịch COVID đang đè nặng lo âu và khó khăn lên vai nhà nước, doanh nghiệp, dân chúng thì một số địa phương dựng lên các tượng đài, cổng chào tiền tỷ, ngay tại các nơi còn khó khăn về kinh tế.
Chúng ta tôn trọng tự nhiên, tôn trọng môi trường là để cho cuộc sống của chúng ta tốt đẹp hơn, chứ không phải là đưa con người về thời mông muội, với chọn lọc tự nhiên, mạnh thì sống, yếu thì chết.
Khi của cải đầy đủ hơn, lớp người thời chiến đã gần như mất hết, đó chính là lúc xã hội bắt đầu phân cấp mạnh mẽ. Lúc này mọi người không còn chia sẻ các giá trị và lý tưởng chung với nhau…
Kinh tế Việt Nam đã đạt được nhiều thành tích đáng kể, tăng trưởng luôn ở mức cao, tuy nhiên, so với thực tiễn và tiềm năng vẫn còn một số hạn chế nhất định.
Cuộc Đổi mới từ năm 1986 đến nay đã hết trần phát triển, khó có thể đổi mới sáng tạo thêm điều gì. Để Việt Nam tiến lên một bậc nữa thì cần phải có cách phát triển khác.
Nhìn cái cách người Pháp đầu tư xây dựng tuyến đường sắt Đông Dương, chúng ta sẽ rút được ra rất nhiều bài học để xây dựng đường sắt cao tốc Bắc – Nam trong tương lai.
Trung Quốc 3 năm qua chỉ một tỉnh Vân Nam làm hơn 2.000 km đường cao tốc, trong khi Việt Nam sau 35 năm đổi mới nhưng mới có hơn 400 km. Một sự so sánh quá cụ thể và quá chua chát.