Để “bọn trẻ không thua ngay ở vạch xuất phát”, nhiều bậc cha mẹ thành thị tham gia vào cuộc chạy đua giáo dục kéo dài, ngay từ lúc con mới chập chững biết đi.
Để “bọn trẻ không thua ngay ở vạch xuất phát”, nhiều bậc cha mẹ thành thị tham gia vào cuộc chạy đua giáo dục kéo dài, ngay từ lúc con mới chập chững biết đi.
Với hệ thống nặng về điểm số như thế, nền giáo dục của chúng ta thực sự đang rơi vào một nan đề, mà chỉ trích vào phần nào cũng có thể rơi vào sự phiến diện.
Trong quãng thời gian dịch COVID-19 hoành hành ở Việt Nam, công an liên tục triệu tập rất nhiều người tung tin giả về chuyện chỗ này “toang”, chỗ kia “chết đói”.
Sau khi Philippines tuyên bố độc lập năm 1946, sự chống đối của người Moro chính là “di sản” mà đất nước Đông Nam Á này phải giải quyết.
Từ thời kỳ Đại nhảy vọt cho đến những hạn chế về kế hoạch hóa gia đình, sự trỗi dậy của Trung Quốc đã bị ảnh hưởng bởi những thất bại chính sách nghiêm trọng.
Những người thuộc tầng lớp trung lưu như tôi còn cầm cự, xoay sở được do có nền tảng như tấm bằng đại học hay một quỹ tiết kiệm nho nhỏ. Những lao động nghèo, không nhiều người có điều kiện này.
Dưới thời Mao và Đặng Tiểu Bình, Đảng hiện diện ở khắp nơi. Ông Tập muốn khôi phục hệ thống giám sát của Đảng. Các Đảng viên đảm nhận nhiệm vụ làm “tai mắt” cho chính quyền đang quay trở lại.
Lấy thước đo thi đỗ, bằng cấp, thành tích để yêu cầu một đứa trẻ cái gì cũng thành công là kỳ vọng quá hão huyền. Đừng bắt con phải “trả nợ” cho những thất bại trong cuộc đời của mình.
Không từ một thứ gì mà người ta không sẵn sàng phát lộ, phơi bày ra, từ chuyện dĩ vãng, đến đời tư cá nhân, từ phát ngôn đến hành động, từ chuyện làm từ thiện đến các vụ kiện tụng, tranh chấp tình – tiền…
Xét cho cùng, quyết tâm của Việt Nam không vồ vập đón nhận vắc-xin Trung Quốc cũng xuất phát từ khía cạnh địa chính trị.