Roussesau đã từng nói tự do là một món ăn ngon, song khó tiêu. Các công dân yếu đuối của chúng ta cần phải bồi bổ tinh thần một thời gian dài mới có thể tiêu hóa được chất dinh dưỡng trong lành là tự do.
Roussesau đã từng nói tự do là một món ăn ngon, song khó tiêu. Các công dân yếu đuối của chúng ta cần phải bồi bổ tinh thần một thời gian dài mới có thể tiêu hóa được chất dinh dưỡng trong lành là tự do.
Cái gì tạo ra một xã hội có trật tự và sống động? Cái gì giữ cho xã hội dân chủ ổn định không bị mắc kẹt trong lối mòn? Francis Fukuyama có đưa ra được câu trả lời?
Phải chăng trong tương lai thế giới khắp nơi sẽ giàu có hơn và càng thiết tha đòi tự do hơn? Chắc hẳn sẽ có tin mừng cho những người giữ niềm hy vọng ấy.
Trải qua hơn 2.000 năm, những lý luận cơ bản về chính trị của Aristotle vẫn còn nguyên giá trị ứng dụng trong thời đại hôm nay.
Diễn trình biến chuyển của khái niệm Xã hội dân sự biểu hiện những sự thay đổi trong các quan điểm lý thuyết về các mối quan hệ giữa các lĩnh vực chính trị, kinh tế và xã hội, đặc biệt là mối quan hệ giữa nhà nước với xã hội.
Quản lý và quản trị xã hội cần có cách tiếp cận lý thuyết hệ thống. Theo cách tiếp cận này, quản lý và quản trị xã hội là một tiểu hệ thống thực hiện chức năng định hướng phát triển bền vững cho cả xã hội.
Xung đột lợi ích đã và sẽ vẫn là vấn đề của xã hội hiện đại. Do đó cần phải tính tới quản trị xung đột lợi ích như là cách duy trì và phát huy vai trò động lực của lợi ích và các quan hệ lợi ích trong xã hội.
Đã có những quan niệm rất sai lầm và lạc hậu khi cho rằng tự do là kiểu tư bản phương Tây, còn chủ nghĩa xã hội thì hiểu như “trại lính”. Hạn chế tự do chính là rời bỏ mục tiêu xã hội chủ nghĩa.
Max Weber là một trong ba nhà triết học có khả năng giải thích cho chúng ta một cách cặn kẽ nhất về hệ thống kinh tế đặc thù có tên gọi Chủ nghĩa tư bản (Karl Marx và Adam Smith là hai người còn lại).
Thế giới đang đối diện với một vấn nạn: khoảng cách giàu nghèo ngày càng tăng và sự phản kháng của người nghèo đối với các thiết chế xã hội trói buộc họ vào số phận mãi nghèo ngày càng mãnh liệt.