Nam Man, Đông Di, Tây Nhung, Bắc Địch tất cả đều không đáng nhắc đến, chỉ có Trung quốc mới là hạt nhân của văn minh. Điều này biểu hiện một loại chủ nghĩa xô-vanh chủng tộc.
Nam Man, Đông Di, Tây Nhung, Bắc Địch tất cả đều không đáng nhắc đến, chỉ có Trung quốc mới là hạt nhân của văn minh. Điều này biểu hiện một loại chủ nghĩa xô-vanh chủng tộc.
Mặc dù là đối tượng bị Mỹ áp đặt thuế quan, nhưng áp lực từ chính sách này cũng tạo cơ hội để Trung Quốc đẩy nhanh quá trình nâng cấp và tái thiết chuỗi công nghiệp.
Sau năm 1949, việc đánh giá chữ Hán vẫn kế thừa truyền thống “Cách mạng chữ Hán” của phong trào Ngũ Tứ, tiếp tục cho rằng chữ Hán phức tạp rối rắm khó học khó dùng, cản trở phát triển giáo dục và khoa học…
Một số nhà văn hóa “ái quốc” nếu có thời gian thì nên soi lại mình, nhìn xem người ở trong gương có giống phát xít Nhật năm xưa hay không?
Melamine được tìm thấy trong sản phẩm của 22 công ty khác nhau, tức 1/5 nguồn cung cấp sữa ở Trung Quốc vào thời điểm đó. Đây là hóa chất được sử dụng trong sản xuất nhựa, phân bón và bê tông…
Bằng những sáng kiến toàn cầu của mình Trung Quốc đã tạo ra được những ảnh hưởng đáng kể tới Nam bán cầu, từ đó đã tác động không nhỏ tới các khu vực và cục diện cạnh tranh Mỹ – Trung trên toàn thế giới.
Lý thuyết trò chơi tam giác chiến lược được Lowell Dittmer xây dựng năm 1981 dựa trên mối quan hệ của ba siêu cường Mỹ – Liên Xô – Trung Quốc.
Các sử liệu Phương Tây ghi nhận sự tồn tại của Đế Quốc Hồi Hột (Uyghur Empire) có thủ đô ở Karabalghasun bên bờ sông Orhon, ở về phía Tây của Trung Hoa.
Tôi không muốn xin tha thứ. Tôi muốn kể sự thật về Cách mạng Văn hóa với tư cách một người đã trải qua những ngày điên rồ và hỗn loạn…
Trung Quốc là bậc thầy trong việc lợi dụng thời điểm. Tại sao họ lại tiến hành đánh chiếm các đảo của Việt Nam tại Trường Sa vào tháng 3/1988?