Người Việt có quyền chỉ trích, lên án những mảng tồi tệ của người hàng xóm khó chịu. Nhưng chỉ thế thôi thì dân tộc Việt cũng không tốt hơn được.
Người Việt có quyền chỉ trích, lên án những mảng tồi tệ của người hàng xóm khó chịu. Nhưng chỉ thế thôi thì dân tộc Việt cũng không tốt hơn được.
Chưa bao giờ chúng ta dùng mạng xã hội một cách nghiêm túc đến vậy: Giờ đây, nó có thể thay mặt cho các mối quan hệ thật, những hành vi xã hội tập thể và tạo ra giá trị gia tăng.
Chúng ta đang sống trong một thời kỳ thú vị: Về mặt vật chất, mọi thứ được coi là tốt hơn bao giờ hết và ngày càng tăng trưởng, tuy nhiên, một cảm giác vô vọng đến phi lý vẫn đang lan rộng.
Ai cũng sợ lạm phát. Điều đó hoàn toàn đúng đắn. Nhưng sợ lạm phát đến mức để lâm vào tình trạng để nhiều doanh nghiệp bị mất thanh khoản, đứt gãy sản xuất thì nỗi sợ đó còn nguy hại hơn.
Trong dịch bệnh, cứ 10 phụ nữ thì có một người (10%) bị bạo lực thể xác (tỷ lệ ở nông thôn cao hơn thành thị), 4,7% trải qua hình thức bạo lực tình dục (tỷ lệ ở thành thị cao hơn nông thôn).
Nhiều doanh nghiệp đang rục rịch thảo luận về việc chuyển chuỗi cung ứng ra khỏi Trung Quốc, đồng thời tìm hiểu xem liệu Ấn Độ có phải là một giải pháp thay thế khả thi hay không.
“…Những luồng mây này che phủ như đĩa bay… Phật tiên thánh cùng nhau xuống thế”. “Mây lành bao phủ ngọn núi báo hiện tượng tốt lành”, “Điều kỳ lạ linh thiêng”, “Con xin vía…”.
Tôi đã tròn mắt ngạc nhiên lần đầu đến TP HCM, người bán hàng ở chợ cười và “cám ơn” khi tôi cầm lên xem nhưng không mua đồ. Tôi nhớ ngay đến Hà Nội, nơi tôi sống khi đó.
Chúng ta hay chê Trung Quốc chỉ giỏi làm “hàng nhái”. Nhưng “hàng nhái” mà là tàu vũ vụ, máy bay, tàu phá băng, tàu hoả cao tốc, giàn khoan viễn dương… thì họ đã phải ở trình độ nào mới “nhái” nổi của thiên hạ chứ?