Hãy khẽ gọi tôi bằng tên / Hãy cho tôi uống đầy những giọt nước nguồn / Và tôi biết ngày gặp lại sẽ trở thành hiện thực, / Tôi sẽ về, và tôi sẽ giữ lời…
Hãy khẽ gọi tôi bằng tên / Hãy cho tôi uống đầy những giọt nước nguồn / Và tôi biết ngày gặp lại sẽ trở thành hiện thực, / Tôi sẽ về, và tôi sẽ giữ lời…
Một số tài liệu giải thích rằng: “Sở dĩ gọi điện ảnh là nghệ thuật thứ bảy vì nó ra đời sau 6 nghệ thuật có trước nó”. Nhưng 6 nghệ thuật có trước nó là những nghệ thuật gì, thì mỗi người liệt kê ra những tên khác nhau.
Giữa rất nhiều thể loại văn học dân gian, có một loại hình được đa số quần chúng yêu thích vì gây hào hứng và kích thích sự sáng tạo, trí tuệ. Đó là câu đố.
Liệu âm nhạc thuần túy có khả năng khơi gợi những cảm xúc trong con người như cách mà các sự vật, hiện tượng, diễn biến trong cuộc sống hằng ngày tác động lên chúng ta hay không?
Manga đã tạo ra được một sinh quyển văn hóa đương đại riêng, giúp Nhật Bản đối thoại với các nền văn hóa khác, đồng thời cũng là cách để Nhật Bản bảo tồn và quảng bá căn cước dân tộc tính.
Chất chính trị cao nhất của văn nghệ nằm ngay trong bản thân nó. Làm thật tốt nghĩa là làm chính trị. Nói như Puskin. “Mục đích của thơ ca – đó là chính thơ ca…”.
Nỗi buồn triết học Nhật Bản là suối nguồn của mọi quỹ đạo mỹ học Nhật Bản mang tên aware, khái niệm được hiểu như sự nhạy cảm, buồn bã, từ đó mà sinh ra yếu tính “nhạy cảm trước vạn vật” của người Nhật.
Hát đúm là một sinh hoạt ca hát đối đáp giữa trai và gái, thường diễn ra trong các ngày hội làng vào mùa xuân. Ở Trung du và châu thổ sông Hồng hát đúm của người Việt lại có những nét riêng.
Có một “góc khuất“ trong thơ Lưu Quang Vũ mà khi chiến tranh đã qua, đất nước thống nhất, hòa bình đã gần nửa thế kỷ, ta mới chợt nhận ra.