Thông qua việc thả đi những cánh bồ câu tới Nga và Ukraina, Thổ Nhĩ Kỳ nói chung và Tổng thống Erdogan nói riêng nắm chắc thêm cả những “thanh kiếm” lẫn “lá chắn” nhằm bảo vệ lợi ích của chính mình.
Thông qua việc thả đi những cánh bồ câu tới Nga và Ukraina, Thổ Nhĩ Kỳ nói chung và Tổng thống Erdogan nói riêng nắm chắc thêm cả những “thanh kiếm” lẫn “lá chắn” nhằm bảo vệ lợi ích của chính mình.
“Một quốc gia Mafia” – nữ ký giả Kati Marton của hãng tin ABC đã viết như thế về chính phủ của Viktor Orban ở Hungary sau khi ông Orban thắng cử để lần thứ tư liên tiếp giữ cương vị thủ tướng.
Hưởng lợi từ cuộc chiến Ukraina chỉ là một số ít trong giới tài phiệt Mỹ đại diện cho cả ba nhóm. Phần lớn còn lại của nước Mỹ trở thành “kẻ thua cuộc”.
Các vị không thể mua được người châu Phi bằng chuyện cổ tích về dân chủ. Đó thuần túy là thứ các vị dùng để tiêu khiển nội bộ. Chỉ có người Nga là những người duy nhất đã giải thoát châu Phi khỏi bọn thực dân…
Tại Hội nghị thượng đỉnh NATO năm 2008, Putin đã nổi cơn thịnh nộ và cảnh báo: “Nếu Ukraina gia nhập NATO, nước này sẽ làm vậy mà không có Krym và các khu vực phía Đông. Nó chỉ đơn giản là sẽ sụp đổ”.
Bằng thủ đoạn, bằng sự lừa lọc, họ chỉ biết làm giàu cho mình mà không nghĩ đến cái chung, thậm chí không nghĩ cho cả những người giúp và đồng hành cùng họ.
Đó là cuộc đối đầu trực diện giữa quyền bá chủ USD và quyền bá chủ hàng hóa. Kết quả của cuộc đối đầu này sẽ là một phép tính cho quá trình phi toàn cầu hóa trên phạm vi toàn thế giới.
Việc Trung Quốc ký kết Hiệp ước hợp tác an ninh với Quần đảo Solomon sẽ đặt ra một số vấn đề. Về lâu dài, hiệp ước sẽ cho phép Trung Quốc thiết lập một căn cứ hải quân nằm cách Australia khoảng 2.000 km.
Từ đây, nhân loại chắc chắn phải suy nghĩ về những định chế để ngăn ngừa chiến tranh và giải quyết tận cùng mâu thuẫn giữa các cực quyền lực.
Thứ nhất, Nga tạm thay thế Trung Quốc trở thành đối trọng chính của phương Tây. Chắc chắn, việc kiềm chế Trung Quốc không nằm ngoài chương trình nghị sự của Mỹ – NATO, nhưng điều này được gác sang một bên.