“Quyền lực sắc nhọn” là việc dựa vào “lật đổ, bắt nạt và áp lực, những yếu tố kết hợp nhau để khiến các quốc gia phải tự kiểm duyệt hành vi của mình”.
“Quyền lực sắc nhọn” là việc dựa vào “lật đổ, bắt nạt và áp lực, những yếu tố kết hợp nhau để khiến các quốc gia phải tự kiểm duyệt hành vi của mình”.
Với dân số hơn 3,2 triệu người, Mông Cổ cố giữ lập trường trung lập với chiến lược “nước láng giềng thứ 3”, chật vật giữa cuộc đua tranh giành ảnh hưởng của Trung Quốc, Nga và Mỹ.
Sự gia tăng hoạt động kinh tế và quân sự của Trung Quốc tạo ra tình trạng cạnh tranh quân sự với Ấn Độ tới mức nào? Và nếu cạnh tranh Trung-Ấn gia tăng ở Ấn Độ Dương, tương quan quân sự của cả hai ra sao?
Địa chính trị của lưu vực Mekong hầu như bất lợi cho các nước ASEAN ven sông. Quyền kiểm soát thượng nguồn và một chuỗi các đập nước giúp Trung Quốc có lợi thế quan trọng.
Trước sự dịch chuyển địa chiến lược từ không gian đất liền ra không gian biển, nhiều quốc gia trong thời gian gần đây tiến hành hoạch định chiến lược biển của mình.
Người ta có thể tự hỏi vì sao mà một thứ có kích chỉ cỡ 5 nanomét, bằng chiều rộng của 2 đoạn DNA, lại có ảnh hưởng quan trọng đến mối quan hệ chính trị phức tạp giữa Mỹ, Trung Quốc, và Đài Loan đến vậy.
Sự thống trị của đồng USD cũng phản ánh các yếu tố địa chính trị. Một thế giới chia rẽ và thù địch hơn có thể dẫn đến sự kết thúc vị trí đặc quyền của đồng USD — và nhiều thứ khác nữa.
Những tranh giành, chính trị hóa vaccine ngừa COVID-19 gợi nhớ về cuộc chạy đua hạt nhân hậu Thế chiến II, khi sự răn đe chiến lược từ loại vũ khí này trở thành quân bài mặc cả, tranh giành ảnh hưởng.
Khi quyền lực Mỹ phai nhòa, hệ thống quốc tế mà nó từng hậu thuẫn – những quy tắc, thông lệ, và giá trị – sẽ còn tồn tại hay không? Hay Mỹ cũng sẽ chứng kiến sự suy tàn đế chế các giá trị của chính mình?
Người Trung Quốc sùng bái sức mạnh và bạo lực. Chẳng dân tộc nào ưa chuộng sự yếu đuối, nhưng tôn thờ sức mạnh như người Trung Quốc thì quả là hiếm.