Tại sao một vị tổng thống Mỹ dù hiểu rõ những rủi ro nhưng vẫn lao vào một cuộc chiến không thể thắng?
Tại sao một vị tổng thống Mỹ dù hiểu rõ những rủi ro nhưng vẫn lao vào một cuộc chiến không thể thắng?
“Còn bao nhiêu làn đạn phải bay rồi mới đến ngày nằm im trong họng súng?… Phải mất bao nhiêu mạng người, để chúng ta vỡ lẽ ra rằng đã có quá nhiều người chết? Câu trả lời… gió đã thổi bay đi…”.
Vào trưa ngày 14/01/1967, 176 thành viên của đại đội đã lên 12 trực thăng và bay đến khu vực được chỉ định. Khoảng 20 phút sau, chúng tôi đã lọt vào một “điểm nóng”.
Vệc mở rộng tầm ảnh hưởng của Trung Quốc qua sáng kiến “Vành đai và Con đường” (BRI) đã khiến Mỹ sốt sắng hơn bao giờ hết
Nhiều người nhớ đến Ngôi nhà nhỏ trên thảo nguyên như một loạt phim truyền hình nhân văn. Nhưng sẽ thiếu sót nếu không hiểu được “phông nền” lịch sử đằng sau câu chuyện.
Người Amish không dùng điện, không làm chủ xe hơi, điện thoại… Cuộc sống của họ bây giờ và 300 năm trước không khác nhau bao nhiêu.
“David đã sử dụng cái đầu khi chiến đấu với Goliath. Người Việt Nam chúng tôi cũng làm như thế khi phải chiến đấu với người Mỹ”.
Chính phủ Việt Nam gọi người Mỹ gốc Việt là Việt Kiều, hay “người Việt hải ngoại”. Sau chiến tranh, thuật ngữ này ban đầu được coi là mang tính xúc phạm.
Phương Tây, phương Đông đều giống nhau ở một điểm: Đã làm chính trị là thích đánh bóng bề nổi, càng đẹp đẽ càng tốt và giấu thật kín những bỉ ổi, bẩn thỉu càng sâu càng tốt.
Chuyển thăm Trung Quốc năm 1972 của Tổng thống Mỹ Nixon là một sự kiện ảnh hưởng lớn tới cục diện địa chính trị thế giới, trong đó có Việt Nam, trong suốt một thời kỳ kéo dài tới tận ngày nay.