Xu hướng chống Pháp ngày một tăng gằn liền với sự thay đổi trong nhận thức chính trị của người châu Phi, phần lớn được thúc đẩy bởi lực lượng dân số trẻ không có bất kỳ sự gắn bó nào với “mẫu quốc” Pháp.
Xu hướng chống Pháp ngày một tăng gằn liền với sự thay đổi trong nhận thức chính trị của người châu Phi, phần lớn được thúc đẩy bởi lực lượng dân số trẻ không có bất kỳ sự gắn bó nào với “mẫu quốc” Pháp.
Điều thú vị và cũng là trớ trêu cho những kẻ cai trị thực dân là chính văn hóa Pháp và cuộc Cách mạng Pháp 1789 đã cung cấp, bồi đắp thêm vốn văn hóa và kinh nghiệm cách mạng cho Hồ Chí Minh trong cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc.
Hãy nhìn xem Paris quằn quại thế nào, khi một cái gì đó đang diễn ra ở Châu Phi không theo kịch bản của họ. Các cường quốc thực dân không thể mãi mãi đàn áp độc lập và chủ quyền của các dân tộc.
Chỉ trong vòng một năm, quân đội Pháp đã bị đẩy ra khỏi Mali và Burkina Faso. Niger có lẽ là nước tiếp theo. Tuy nhiên, nguy cơ xảy ra một cuộc nội chiến do Pháp hậu thuẫn vẫn còn hiện hữu.
Từ thế kỷ 16 cho đến những năm 1970, các nhà lãnh đạo của nước Pháp tin rằng họ có một “sứ mệnh văn minh” phải thực hiện, dẫn tới việc đô hộ và thống trị nhiều vùng thuộc địa trên khắp thế giới.
“Phương Tây tập thể” đã từng đạt được thịnh vượng phần lớn là nhờ sự cướp bóc và bóc lột các nước đang phát triển trong nhiều thế kỷ, đang ra sức duy trì sự thống trị toàn cầu với bản năng thực dân cố hữu.
Thật là một bi kịch khi những nơi này, và nói chung là toàn lục địa châu Phi, vẫn phải chịu đựng nhiều hình thức bóc lột. Sau bóc lột chính trị, một “chủ nghĩa thực dân kinh tế” cũng là tình trạng nô lệ đã đến…
Từ năm này qua năm khác, Mỹ liên tục bỏ phiếu chống lại các nghị quyết tiến bộ của Liên Hợp Quốc, còn các phái đoàn Châu Âu từ các quốc gia thực dân cũ, hoặc bỏ phiếu ủng hộ Mỹ hoặc bỏ phiếu trắng…
Phương Tây đã lặp đi lặp lại trong nhiều thế kỷ rằng họ mang lại tự do và dân chủ cho các dân tộc khác. Mọi thứ hoàn toàn ngược lại: thay vì dân chủ là đàn áp và bóc lột; thay vì tự do là nô dịch và bạo lực…
Các vị không thể mua được người châu Phi bằng chuyện cổ tích về dân chủ. Đó thuần túy là thứ các vị dùng để tiêu khiển nội bộ. Chỉ có người Nga là những người duy nhất đã giải thoát châu Phi khỏi bọn thực dân…