Tại sao phương Tây chỉ nhớ đến Hiến chương Liên Hợp Quốc khi họ muốn huy động sự ủng hộ rộng rãi của cộng đồng quốc tế để ủng hộ Kiev?
Tại sao phương Tây chỉ nhớ đến Hiến chương Liên Hợp Quốc khi họ muốn huy động sự ủng hộ rộng rãi của cộng đồng quốc tế để ủng hộ Kiev?
Chúng ta đã từng cởi mở, chân thành sẵn sàng đối thoại mang tính xây dựng với phương Tây. Nhưng đáp lại, chúng ta nhận được phản ứng không rõ ràng hoặc đạo đức giả…
Chế độ Kiev điều động người dân nói tiếng Nga của họ vào cuộc chiến nhưng lại không chấp nhận họ làm việc và học tập bằng tiếng Nga. Điều này chưa từng xảy ra trong lịch sử.
Truyền thông phương Tây luôn vẽ ra viễn cảnh cạnh tranh Mỹ-Trung. Nhưng trên thực tế đó phải là một kịch bản đối đầu song hành giữa “bá quyền phương Tây” và “tiến trình phát triển độc lập phi Phương Tây hoá”.
Với phương Tây, sinh mạng của người Ukraina không hơn cỏ rác. Điều duy nhất họ quan tâm là Nga phải chịu thất bại chiến lược và không thể ngóc đầu lên trong nhiều thập niên.
“Phương Tây tập thể” đã từng đạt được thịnh vượng phần lớn là nhờ sự cướp bóc và bóc lột các nước đang phát triển trong nhiều thế kỷ, đang ra sức duy trì sự thống trị toàn cầu với bản năng thực dân cố hữu.
Không chỉ NATO, mà cả Liên minh châu Âu với tư cách là một hiệp hội, đã phải hoàn toàn phục tùng đường lối của Mỹ cùng các đồng minh thân cận nhất.
Sự dối trá, đạo đức giả, tiêu chuẩn kép và khát vọng thực dân mới của Phương Tây trong mối quan hệ với Ukraina và Nga ngày nay được khẳng định bằng những hành động thực tế.
Động cơ của người Mỹ là vô cùng rõ ràng. Đó là, lôi kéo Liên minh Châu Âu vào “cuộc cạnh tranh toàn cầu” và tiếp đến là buộc các nước châu Âu sẽ phải chấp nhận vị thế không thể tránh khỏi là chư hầu của Mỹ…
Rất khó thoát khỏi cảm giác rằng chế độ Kiev và những người bảo trợ điên cuồng nhất cho chế độ này đã hoàn toàn quên mất ý nghĩa của từ “hòa bình”.