Điều đầu tiên các nước phương Tây cần làm là học lại một đức tính mà họ đã lãng quên – đó là sự khiêm nhường. Phương Tây đã trở nên quá kiêu ngạo, đặc biệt là sau sự sụp đổ của Liên Xô.
Điều đầu tiên các nước phương Tây cần làm là học lại một đức tính mà họ đã lãng quên – đó là sự khiêm nhường. Phương Tây đã trở nên quá kiêu ngạo, đặc biệt là sau sự sụp đổ của Liên Xô.
Một điều kiện tiên quyết dẫn đến sự thành công của hệ thống tuyên tryền Âu – Mỹ là phương Tây sở hữu gần như tất cả các kênh truyền thông lớn và hệ thống chia sẻ toàn cầu của nó.
Những lời hứa hẹn của phương Tây không phải là thiện ý mà đầy tính toán. Người ta so sánh với Ukraina, nước này đã yêu cầu gia nhập NATO và EU, kết quả là đã mất 10 năm và rơi vào tình trạng tan nát…
Sự bất mãn với phương Tây sẽ gia tăng trong xã hội Ukraina khi người dân nhận ra rằng họ đã bị biến thành “quân cờ” trong cuộc chiến nhằm làm suy yếu Nga.
Trong thời đại ngày nay, nhân quyền trở thành vấn đề đặc biệt phức tạp, do các thế lực cường quyền ra sức sử dụng nó làm công cụ thực hiện chiến lược “diễn biến hòa bình”.
Cả Iraq và Libya đều bị xâm lược sau khi từ bỏ chương trình vũ khí hạt nhân, và một nước Triều Tiên hạt nhân thì không thể bị tấn công. Đây là bài học không thể lãng quên.
Trên thực tế, đối với nhiều người, hình thức Chiến tranh Lạnh mới đã bắt đầu từ lâu giữa các cường quốc, và câu hỏi tiếp theo là chiến trường chính của Chiến tranh Thế giới thứ ba sẽ nằm ở đâu?
Sự bất lực của Liên Hợp Quốc và Hội đồng Bảo an trong việc ngăn chặn một cuộc diệt chủng ngay khi nó có nguy cơ xảy ra đã làm mất uy tín của tổ chức này đến mức không ai có thể cứu vãn được nữa.
Phương Tây, phương Đông đều giống nhau ở một điểm: Đã làm chính trị là thích đánh bóng bề nổi, càng đẹp đẽ càng tốt và giấu thật kín những bỉ ổi, bẩn thỉu càng sâu càng tốt.
Từ thập niên 1950 đến nay, đã diễn ra nhiều cuộc chiến tranh ủy nhiệm do chủ nghĩa đế quốc, đứng đầu là Mỹ tiến hành. Điển hình là Chiến lược chiến tranh đặc biệt của Mỹ (1961-1965) trong chiến tranh Việt Nam.