Ngày còn bé, chúng ta luôn tự hỏi “tại sao” về vạn vật xung quanh. Lớn lên, chúng ta mang theo động lực mạnh mẽ để tìm hiểu lý do mình tồn tại. Sự hoài nghi thuở ấu thơ cứ thế mà phai dần theo thời gian.
Ngày còn bé, chúng ta luôn tự hỏi “tại sao” về vạn vật xung quanh. Lớn lên, chúng ta mang theo động lực mạnh mẽ để tìm hiểu lý do mình tồn tại. Sự hoài nghi thuở ấu thơ cứ thế mà phai dần theo thời gian.
Chiến tranh sẽ không bao giờ chấm dứt nếu con người còn tâm địa giết hại thú vật không thương tiếc, giẫm lên mạng sống của muôn vật, không biết quý trọng mạng sống của đồng loại.
Từ ngàn xưa đã có nhiều quan niệm về số mệnh. Số mệnh hay số phận là quan niệm của Túc mệnh luận, Định mệnh luận và Thiên mệnh luận, Thần ý luận.
Con người ngày càng đánh mất chính mình trong xã hội hiện tại. Sự tranh giành về quyền lợi, vật chất đã làm mất dần những giá trị đạo đức. Quan niệm vô vi của Lão Tử và thế giới quan tương tự của Phật giáo đã góp phần làm cho xã hội tốt đẹp hơn.
Chúng ta biết những giây phút thoát trần tuyệt vời: khi mà bản ngã không còn hiện diện, lúc mà mọi cảm thức nỗ lực, nỗ sức không còn xuất hiện trong ta nữa…
Ai cũng hiểu nhận thức là một quá trình, không ai dám nói trong quá trình ấy con người có thể đúng mọi nơi, mọi lúc, mọi khoảnh khắc và đúng từ đầu đến cuối.
Học thuyết âm dương ngũ hành không những được nhiều trường phái triết học tìm hiểu lý giải, khai thác mà còn được nhiều ngành khoa học khác quan tầm vận dụng.
Bịt mắt để dùng tâm mà nhìn, bịt tai để dùng tâm mà nghe, bịt miệng để dùng tâm mà nói. Khi tâm ở trạng thái tịnh, không bị quấy rầy bởi những điều xấu thì từ tâm mới phát sinh những điều thiện.
Trong xã hội, có những hạng người sống thuần bằng bản năng như loài cầm thú. Những kẻ này, theo Nho giáo, đều gọi là tiểu nhân dù rằng kẻ ấy có chiếm giữ địa vị cao và giàu có trong xã hội chăng nữa…
Trong suốt dòng lịch sử tư tưởng của Tây phương, chưa có tư tưởng gia nào gây ra nhiều tranh luận, mâu thuẫn, ngờ vực và nhất là ngộ nhận như Friedrich Nietzsche (1844-1900).