Từng có nửa dân số mù chữ, song với chính sách phát triển đội ngũ giáo viên giỏi, chỉ trong vòng nửa thế kỷ, Singapore đã có nền giáo dục đẳng cấp thế giới.
Thật kỳ lạ khi chỉ có vài trăm mét đường, người Việt chúng ta vẫn phải lên xe máy, nhưng sau đó lại bỏ tiền, bỏ thời gian vào phòng gym để chạy.
Hàn Quốc có tỷ lệ sinh thấp nhất thế giới và tiếp tục sụt giảm, tự đánh bại kỷ lục đáng kinh ngạc của chính mình để “tạo đáy mới” từ năm này sang năm khác. Lý do thực sự là gì?
Cuộc chiến quan điểm trên mạng xã hội mang đến một cơ hội để ngẫm nghĩ: ta có đủ tỉnh táo, để không lún quá sâu vào những cuộc tranh cãi không hồi kết trên các nền tảng online?
Đâu là các yếu tố then chốt, và làm sao để tấm hộ chiếu Việt Nam có được thứ hạng cao như các nước láng giềng, như Brunei (hạng 21), Malaysia (12), hoặc Singapore (1)?
Người ta có thể hỏi làm thế nào mà Trung Quốc đạt được tốc độ tăng trưởng ấn tượng như vậy, mặc dù tham nhũng tràn lan. Câu trả lời có lẽ nằm trong chế độ “cử tuyển” (“selectocracy”) của nó.
Việt Nam đã khá chậm chân, quá nửa thời kỳ dân số vàng đã trôi qua, thời gian để bứt phá không còn nhiều. Đây là lúc cần có cuộc cải cách đột phá về giáo dục đại học, giáo dục nghề cũng như KH&CN.
Những trở ngại đầu tiên của người phụ nữ trên con đường tham chính chẳng phải là sức khoẻ, chẳng phải là trí tuệ, năng lực mà lại là những hủ tục rất vớ vẩn.
“Con sang đường đúng vạch kẻ, giơ tay xin hẳn hoi, nhưng có ai chịu nhường đường đâu?”, thắc mắc của đứa con sáu tuổi khiến tôi “đứng hình”.