“Nếu Mỹ muốn tỉ thí chạy đường ngắn thì chúng ta thi chạy đường dài với họ. Nếu Mỹ muốn đua đường dài thì ta sẽ đua chạy marathon với họ. Chạy càng lâu thì Mỹ càng không chịu nổi chúng ta”.
“Nếu Mỹ muốn tỉ thí chạy đường ngắn thì chúng ta thi chạy đường dài với họ. Nếu Mỹ muốn đua đường dài thì ta sẽ đua chạy marathon với họ. Chạy càng lâu thì Mỹ càng không chịu nổi chúng ta”.
Cuộc chạy đua để ra mắt đồng tiền kỹ thuật số đầu tiên và sự chính trị hóa loại tiền tệ này là hồi chuông báo hiệu khởi đầu một cuộc cạnh tranh mới giữa các nền kinh tế lớn.
Đông Nam Á luôn là một ngã tư chiến lược, nơi lợi ích của các cường quốc giao thoa nhau và đôi khi va chạm. Bản chất đây là một khu vực đa cực. Người Mỹ dường như khó có thể hiểu được điều này.
Tất cả các cường quốc quan trọng của thế giới đều có lợi ích ở Việt Nam, bất kỳ nước nào có ý đồ “o ép” Việt Nam đều sẽ phải tính đến các hệ lụy mang tính hệ thống và phản ứng của các cường quốc khác.
Nhận thức được vai trò và vị thế Việt Nam là một nước nhỏ, Người vận dụng nhuần nhuyễn phương pháp tư duy phương Đông về “Ngũ tri” trong quan hệ với các nước lớn.
Bất cứ một thảo luận nào về thái độ của Hoa Kỳ đối với Israel phải bắt đầu từ Kinh thánh. Qua nhiều thế kỷ, tư duy của người Mỹ đã được thấm sâu trong Kinh điển Hebrew.
“Trung Quốc có ý đồ muốn trở thành siêu cường lớn nhất thế giới – và được chấp nhận là một Trung Quốc chứ không phải là một thành viên danh dự của phương Tây”.
Liệu ý niệm về cộng đồng chung vận mệnh có đồng nghĩa với hệ thống “thiên hạ – triều cống” của thế kỷ 21, một trật tự lấy Trung Quốc làm trung tâm?
Thái độ khắc nghiệt của Mỹ đối với Nga khiến người ta nhìn thấy sự tàn khốc của cuộc cạnh tranh giữa các nước lớn, cũng làm thiên hạ nhận rõ các thủ đoạn địa chính trị của Mỹ.
Các mối quan hệ quốc tế nằm kẹt trong mâu thuẫn giữa thế giới quan của Coase, nơi có sự bảo vệ pháp lý đối với tài sản và các hợp đồng có hiệu lực thi hành, và thế giới quan của Machiavelli, nơi ‘kẻ mạnh luôn đúng”.