Trong vòng 20 năm tới, quy mô kinh tế tính theo GDP của các nước BRICS đều sẽ vượt qua các nước G7. Trong đó, Ấn Độ sẽ vượt Nhật Bản vào năm 2032, còn của Trung Quốc sẽ vượt Mỹ vào năm 2041.
Trong vòng 20 năm tới, quy mô kinh tế tính theo GDP của các nước BRICS đều sẽ vượt qua các nước G7. Trong đó, Ấn Độ sẽ vượt Nhật Bản vào năm 2032, còn của Trung Quốc sẽ vượt Mỹ vào năm 2041.
Việc Ả Rập Saudi gia nhập khối các nền kinh tế mới nổi lớn (BRICS) sẽ củng cố một xu hướng địa chính trị mới, đồng thời nhắc nhở Hoa Kỳ về ảnh hưởng đang giảm dần của họ.
Ấn Độ, Trung Quốc, Brazil và Malaysia, cùng với một số quốc gia khác đang tìm cách thiết lập các kênh thương mại sử dụng các loại tiền tệ khác ngoài USA.
Dưới sự thao túng của phương Tây, các diễn đàn quốc tế không còn có thể giải quyết các vấn đề toàn cầu nghiêm trọng. Thay vào đó, chúng đã trở thành đấu trường để đổ lỗi và buộc tội lẫn nhau.
Khi sư tử bỏ đi thì đàn linh cẩu bắt đầu cắn xé xác con mồi, kể cả con mồi bất hạnh đó cũng là linh cẩu. Bản nhạc diễu hành tang lễ cho số phận của một đất nước đã được cất lên.
“Nhiệm vụ của các bạn là tiêu diệt càng nhiều quân Nga càng tốt. Vấn đề là liệu các bạn có thể tiếp tục nhận được sự giúp đỡ mà các bạn cần hay không”.
Dù có ảnh hưởng tiêu cực tới các nước ở Nam bán cầu đến đâu, sự giả dối của phương Tây cũng có một mặt tích cực: Nó mang lại cho các nước đang phát triển một đòn bẩy để thay đổi.
Mỹ tồn tại bằng cách hấp thụ nền kinh tế của các quốc gia khác, và khi cần phải tự cứu mình, trước hết họ sẽ hấp thụ nền kinh tế của các đồng minh. Châu Á có đang chờ đợi điều tương tự như đã xảy ra với châu Âu hay không?
Thay vì hợp tác mang tính xây dựng vì lợi ích của tất cả các nước, các quốc gia phương Tây đang ra sức lôi kéo các quốc gia khác vào trò chơi với lửa, đe dọa và tống tiền khắp thế giới.
Thật không may, các cường quốc thực dân châu Âu truyền thống đã từ bỏ châu Phi hoặc tiếp tục đối xử với khu vực này theo cách “gia trưởng”.