Một luồng suy nghĩ khá phổ biến là nếu Moskva và Bắc Kinh xảy ra xung đột, điều đó có thể sẽ liên quan đến lợi ích chồng chéo của họ ở Trung Á.
Một luồng suy nghĩ khá phổ biến là nếu Moskva và Bắc Kinh xảy ra xung đột, điều đó có thể sẽ liên quan đến lợi ích chồng chéo của họ ở Trung Á.
Cách đây ít lâu, Tổng thống Pháp E. Macron đã hoan hỉ tuyên bố về thất bại địa chính trị của Nga và về sự phụ thuộc có tính chất chư hầu của đất nước Nga đối với Trung Quốc…
Cuộc xung đột quân sự có quy mô lớn nhất giữa Liên Xô và Trung Quốc xảy ra năm 1929 tại Mãn Châu, khiến 2.000 quân Trung Quốc thiệt mạng.
Giống như 10 năm trước, Liên bang Nga được lựa chọn là quốc gia đầu tiên trong chuyến công du nước ngoài kể từ khi đắc cử của Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình.
Sức sống của mô hình đa cực và sự phát triển bền vững của các quốc gia phụ thuộc vào tính mở phổ quát và tính đến lợi ích của tất cả các quốc gia không có ngoại lệ trên cơ sở bao trùm và không phân biệt đối xử.
Trước chuyến thăm Nga của Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình, Tổng thống Nga Vladimir Putin có bài viết đăng trên tờ “Nhân dân Nhật báo” của Đảng cộng sản Trung Quốc số ra ngày 19/3/2023.
“Đại chiến lược” của H. Kissinger về tam giác Nga – Mỹ – Trung có lẽ sẽ tốt cho an ninh toàn cầu. Nhưng giờ đây nó đã hoàn toàn biến mất. Chúng ta có hai cuộc đối đầu song phương. Cả hai đều do Mỹ khởi xướng.
Quan hệ Nga – Trung Quốc có tầm ảnh hưởng quan trọng đến quan hệ quốc tế nói chung và Việt Nam nói riêng, đặc biệt hơn là cả hai quốc gia đều có vị trí quan trọng trong quan hệ đối ngoại của Việt Nam.
Vào lúc quan hệ của Nga vớiphương Tây ngày càng nguội lạnh, thì mối quan hệ tương đối ấm áp giữa Trung Quốc và Nga lại thu hút sự quan tâm của các học giả.
“Quan hệ nước lớn kiểu mới” là một khái niệm đã xuất hiện từ đầu thế kỷ 21,chính thức được phổ biến rộng rãi sau cuộc gặp gỡ của ông Tập Cận Bình với Tổng thống Obama năm 2013.