Tôi ngạc nhiên, khó hiểu vì nhiều bạn sinh viên với gương mặt sáng sủa thản nhiên làm ngơ, không chịu nhường ghế khi cụ già bước lên xe buýt.
Tôi ngạc nhiên, khó hiểu vì nhiều bạn sinh viên với gương mặt sáng sủa thản nhiên làm ngơ, không chịu nhường ghế khi cụ già bước lên xe buýt.
Nhưng thực sự người xuất sắc xuất chúng thì họ vô cùng kín tiếng và dửng dưng. Họ hiểu mình đang sở hữu những gì và điều gì chỉ là hư ảo. Họ không cần được chú ý để tồn tại.
Những người “độc hại” luôn tìm cách để chui được vào cuộc sống của người khác để tạo ra sự kịch tính và hỗn loạn nhằm thao túng vòng tròn xã hội cho nhu cầu của họ.
Vẫn có người “trả chức vụ” khi việc công được hứa trước Dân không thành hoặc xin “nghỉ sớm” để nhường vị trí lãnh đạo cho lớp trẻ, nhưng, mấy vị ấy chỉ là “quan nho nhỏ”, lại rất thưa thớt.
Liệu có đất nước nào mật độ dân đi lại cao như Nhật Bản mà sạch sẽ, ít có chất thải trên đường phố như vậy hay không? Vì sao người Nhật có một văn hóa vệ sinh đáng ngưỡng mộ như vậy?
Để tin tưởng vào thuyết tái sinh không có nghĩa chúng ta đi tìm đọc thật nhiều câu chuyện về tái sinh với những lời khẳng định là có thực kèm theo trong đó…
Trong sự hiện đại hóa cuộc sống muôn mặt, có một hiện tượng đáng lo ngại; đó là một số nhân tố truyền thống vốn có trong dân ta đang bị phá vỡ hoặc bào mòn nghiêm trọng.
Lòng khoan dung độ lượng của con người có thể được ví như một chính sách bảo hiểm mà con người tự tạo ra cho bản thân họ.
Bất cứ dân tộc nào cũng có sĩ diện. Tuy nhiên, sự sĩ diện này cao hay thấp, có ở mức cực đoan hay không lại tùy thuộc từng nền văn hóa và giai đoạn phát triển của lịch sử.
Hạnh phúc của người giàu chân chính là niềm vui cống hiến và được chia sẻ với nhân quần. Hạnh phúc của kẻ trọc phú là đắc chí với những cái mình có mà người không có.