Bạn tôi, ở Hà Nội, vừa trải qua cuộc ẩu đả với một con chó pitbull và kết thúc bằng việc anh bị nó cắn, ngay trong thang máy. Con chó dữ dằn này là thú cưng của một gia đình tầng trên.
Bạn tôi, ở Hà Nội, vừa trải qua cuộc ẩu đả với một con chó pitbull và kết thúc bằng việc anh bị nó cắn, ngay trong thang máy. Con chó dữ dằn này là thú cưng của một gia đình tầng trên.
Một nhóm người thích thú với ý nghĩ mình đang làm một việc “cool ngầu”, đóng góp cho văn hóa đô thị. Thực tế, họ chỉ tạo ra những thứ vô giá trị, gây ô nhiễm thị giác và phá hỏng cảnh quan.
Halloween trở thành ngày của ma quỷ và chết chóc. Lễ Giáng sinh là dịp để đưa nhau vào khách sạn, nhà nghỉ. Valentine là phải tỏ tình, tặng quà…
Chúng ta không thể nói rằng người Việt kém ý thức, vì nếu kém ý thức thì vì sao họ lại không vứt rác ở Singapore?
Không có gì đáng ngạc nhiên khi mọi người ngày càng dành ít thời gian để giao tiếp hơn. Một số nguyên nhân có thể được kể đến như sự phát triển của mạng xã hội hay lệnh giãn cách trong đại dịch.
Một lối sống đáng báo động trong xã hội hiện đại hôm nay là thái độ thờ ơ, lạnh nhạt đến mức vô tâm và vô cảm. Lối sống ấy thể hiện ở đủ mọi tầng lớp và lứa tuổi, dưới đủ mọi hình thức và cung bậc khác nhau.
Những chứng bệnh này đều có ít nhiều trong mỗi chúng ta. Nếu cứ buông thả thì chúng sẽ phát triển thành thứ bệnh hoạn gây tai ương cho bản thân và xã hội.
Người Nhật có khái niệm khá rõ ràng về các khoảng không cá nhân, được hiểu một cách đơn giản là không gian xung quanh một người nào đó mà họ sẽ cảm thấy không thoải mái nếu bị xâm phạm.
Thấy hàng xóm có bất cứ biểu hiện nào hơn mình, họ không chịu nổi. Thấy đồng nghiệp có bất cứ cơ hội thăng tiến nào hơn mình, họ cũng tìm cách hoặc công khai, hoặc ngấm ngầm cản phá.
Thế nào là người có giáo dục? Nhiều khi “vô học” lại là những kẻ chữ nghĩa đầy mình, cũng như những người nông dân ít học lại vô cùng sáng suốt và tinh tế…