Không có lý do gì khiến chúng ta phải quá nhún nhường khi tiếp xúc với người nước ngoài mà nên xem họ không khác những người bạn trong nước.
Không có lý do gì khiến chúng ta phải quá nhún nhường khi tiếp xúc với người nước ngoài mà nên xem họ không khác những người bạn trong nước.
Bạn có thấy quanh mình quá nhiều quý tộc Zombie, những kẻ hàng ngày cố gắng học đòi để chứng tỏ đẳng cấp của mình, học đòi hàng hiệu, học đòi cách cư xử, học đòi trí tuệ, học đòi yêu thương.
Về thể trạng trung bình, người Lào chưa chắc đã có chiều cao bằng người Việt. Nhưng về văn hóa lái xe và tham gia giao thông, tài xế ở ta đang “lùn” hơn họ.
Chúng ta không bao giờ biết được rằng cái túi rác mình vừa quẳng ra đường có giá thực sự là bao nhiêu. Nó có thể lớn đến mức ngang với một hành vi phá hoại.
Lái xe ở Việt Nam cũng giống như sống ở đất nước này: một cuộc phiêu lưu không bao giờ buồn tẻ. Những điều bất ngờ sẽ xảy ra trong từng phút bạn lưu thông trên đường.
Hầu như ai cũng từng trải qua một thời trẻ đầy nông nổi. Những việc làm thiếu suy nghĩ trong giai đoạn này thường khiến chúng ta phải hối tiếc khi đã trưởng thành hơn.
Trong nhiều buổi tiệc tùng dễ thấy cảnh một thực khách dùng đũa mình đang ăn gắp thức ăn cho những người ngồi cùng bàn. Người được gắp nhiều khi khó chịu nhưng không nói ra.
Chủ đề không mới nhưng vẫn đáng nhắc lại với nhau để mà cùng biết xấu hổ. Biết là còn may, còn nhắm mắt bịt tai, coi như mình đã tốt cả rồi thì đó là bất hạnh.
Năm học mới chỉ bắt đầu vài tháng nhưng chúng ta liên tiếp chứng kiến những câu chuyện làm nhục nhau ở học đường. Học sinh làm nhục nhau, thầy giáo làm nhục học sinh và phụ huynh làm nhục thầy giáo…
Phải chăng trước khi “được lòng người”, đầu tiên chúng ta nên trả lời câu hỏi: Ta là ai và tại sao ta lại cần phải “kiểm soát” được cảm xúc, suy nghĩ, hành động… của ai đó?