Thời bao cấp, kinh tế tập thể là chủ đạo, những gì thuộc về tư nhân, tư hữu đều lạc lõng. Thời ấy bác sĩ chỉ làm nhà nước, không bao giờ có ý nghĩ khám bệnh tư.
Thời bao cấp, kinh tế tập thể là chủ đạo, những gì thuộc về tư nhân, tư hữu đều lạc lõng. Thời ấy bác sĩ chỉ làm nhà nước, không bao giờ có ý nghĩ khám bệnh tư.
Tại sao một quốc gia giàu có, nổi tiếng với mạng lưới giao thông hoàn hảo, môi trường xanh sạch đẹp, hệ thống y tế ưu việt, giáo dục vượt trội, tuổi thọ cao… lại là nước có tỷ lệ người tự tử nhiều nhất thế giới?
Thiếu ngủ khiến con người có nguy cơ mắc bệnh Alzheimer, bệnh tim và trầm cảm cao hơn. Nhưng ở Hàn Quốc, giảm thiểu thời gian ngủ thể hiện sự siêng năng và là điều kiện để thành công trong xã hội.
“Lãi 100%”, “làm việc chỉ hai tiếng”, “rảnh làm bận nghỉ”, “không ôm hàng”, “không yêu cầu kinh nghiệm”, “250.000 đồng một ca làm”, “đa dạng đối tượng”…
Dù làm việc chăm chỉ và nỗ lực hết mình, một số người trẻ Hồng Kông vẫn khó có thể thoát khỏi vòng lặp đói nghèo vốn tồn tại qua nhiều thế hệ gia đình.
Số sinh viên tốt nghiệp tại Trung Quốc năm nay, vốn lớn hơn toàn bộ dân số của Bồ Đào Nha, sắp bước vào thị trường việc làm ít tươi sáng nhất trong nhiều thập kỷ.
Rất nhiều quốc gia muốn có được “bộ sậu” doanh nghiệp vừa và nhỏ thành công như mô hình Mittelstand của nước Đức. Tuy nhiên, sao chép mô hình này không phải là việc dễ dàng.
Phải chăng những người trẻ đang trở nên “liều mạng” hơn, hay các doanh nghiệp đang tận dụng khát vọng khẳng định mình của người lao động, hay chính COVID-19 đang lộ rõ những mặt tối trong xã hội hiện đại?
Nói là nhà ở xã hội cho người thu nhập thấp, nhưng đối tượng mua được lại không nghèo chút nào. Để tự kinh doanh, thổi giá tự do như hiện nay, thì biết bao giờ người nghèo mới mua được nhà để ở?
Ở ngưỡng tuổi 30, hàng triệu nhân viên công nghệ thông tin ở Trung Quốc đối mặt làn sóng đào thải. Họ buộc chấp nhận chế độ làm việc áp lực với ít phúc lợi hơn.