Trong đời sống và công việc, người Việt thường chỉ cảm thấy thoải mái và dễ dàng trong “mạng lưới” do chính mình tạo ra thông qua các mối quan hệ thân thuộc và quen biết. Người Nhật thì khác.
Trong đời sống và công việc, người Việt thường chỉ cảm thấy thoải mái và dễ dàng trong “mạng lưới” do chính mình tạo ra thông qua các mối quan hệ thân thuộc và quen biết. Người Nhật thì khác.
Nghĩ cũng lạ. Suốt một ngày ngồi ru rú trong phòng mà không biết chán. Bốn bề sách vở. Muốn tìm đọc quyển này lại nhặt được quyển kia. Loạn xà ngầu lên cả. Sách nhiều quá. Rồi để làm gì?
Có rất nhiều điều người Hoa nghĩ và hành xử khác người Việt mà người Việt cần học. Nhưng nếu lối học là học đuổi theo bóng, thì càng thu hoạch, càng ảo tưởng.
Trong xã hội hiện nay, một số bạn trẻ online trên mạng xã hội Facebook, Twitter,… thường dùng những lời lẽ ác ngữ, thô tục, xúc phạm đến người khác.
Showbiz là giới có nhiều fan nhất, cũng là giới mà mọi người không nên thần tượng họ nhất. Vì hầu hết hình ảnh của giới này được vẽ ra nhằm mục đích tạo ra giá trị thương mại, thu lại lợi nhuận…
Trong các yếu tố cấu thành nên văn hoá Việt, yếu tố biển tuy không phải là yếu tố hàng đầu hình thành nên văn hoá bản địa nhưng vai trò và vị trí của “mảng” văn hoá này lại chiếm một phần quan trọng…
Einstein nói: “Dấu hiệu thực sự của sự thông minh không phải kiến thức mà là trí tưởng tượng”. Ta có đang tập thể dục những “cơ bắp trí tưởng tượng” hàng ngày không? Đừng để trí tưởng tượng ngủ yên.
Trước một vấn đề còn chưa thống nhất, thay vì dùng lý lẽ để tranh luận, người Việt lại có xu hướng dùng giọng nói lớn và lấy số đông làm chuẩn.
Suốt cả tuổi thơ tôi không mảy may nhận biết cái gọi là “khuyết tật”, kể cả tôi bị chọc ghẹo và xúc phạm khá nhiều. Vì cha mẹ tôi đã nuôi tôi theo cái cách giáo dục của những người cho rằng sự thiếu khuyết về nhân cách mới là người dị tật, bỏ đi.