Việc lãng mạn hóa “đời giang hồ” đã khiến một bộ phận khán giả ngưỡng vọng đời sống ấy với cái nhìn ngây thơ và lệch lạc. Từ đây, một dạng thần tượng méo mó bắt đầu được tôn vinh.
Việc lãng mạn hóa “đời giang hồ” đã khiến một bộ phận khán giả ngưỡng vọng đời sống ấy với cái nhìn ngây thơ và lệch lạc. Từ đây, một dạng thần tượng méo mó bắt đầu được tôn vinh.
Tôi rốt cuộc đã sống ở Việt Nam được bảy năm, nhưng bây giờ tôi ngày càng không chắc chắn về kế hoạch gắn bó. Tại sao ư? Vì những điều ích kỷ, tư lợi mà tôi đang hàng ngày chứng kiến.
“Việt Nam đã thất bại ở ASIAD 19”. Đó là nhận xét của một trong những trang tin hàng đầu Indonesia. Dù đứng đầu SEA Games 32, Việt Nam đã bị nhiều nước Đông Nam Á bỏ xa trên đấu trường ASIAD.
Kinh tế Việt Nam đang phải đối mặt với thách thức rất lớn để có thể bắt kịp mức năng suất lao động của các nước trong khu vực và thế giới trong thời gian tới.
Một người có trình độ đại học vào làm cho cơ quan nhà nước, theo lộ trình tăng lương ba năm một lần thì phải sau khoảng 10 năm, người đó mới đạt được mức lương hệ số 3,33 – xấp xỉ 6 triệu đồng/tháng.
Làm nail có thể kiếm tiền túc tắc nhưng trồng cần sa nếu không bị phát hiện, bỏ tù, trục xuất thì có thể kiếm được tiền. Bỏ ra một tỷ đồng, một lao động có thể gửi về gần chục tỷ đồng.
Thủy điện đã khai thác hết, điện than thì ô nhiễm, điện khí thì đắt, điện hạt nhân vừa đắt vừa rủi ro, điện tái tạo không ổn định, vậy giải pháp là gì?
Có thể nói, âm nhạc là một xã hội thu nhỏ, bởi thế sự nhộn nhạo không chỉ xảy ra với V-pop, nó là hiện trạng của tất cả các nền âm nhạc trên thế giới.
Ngõ nhỏ, phố nhỏ, nhà tôi ở đó từ nhiều thập kỷ trước là một tổ hợp hài hòa giữa cư dân/nhà/ngõ/phố, trong đó mọi hợp phần đều nhỏ như nhau nên không xảy ra những xung đột gì đáng kể.