Chú tôi, trong lần đầu tiên trở lại Sài Gòn sau hai mươi năm làm việc ở nước ngoài, nói: “Những chủ doanh nghiệp trẻ chúng mày rất giỏi và nhạy, nhưng vật dục, vô hậu…”.
Chú tôi, trong lần đầu tiên trở lại Sài Gòn sau hai mươi năm làm việc ở nước ngoài, nói: “Những chủ doanh nghiệp trẻ chúng mày rất giỏi và nhạy, nhưng vật dục, vô hậu…”.
“Một số lượng người chưa từng thấy đang đổ xô vào các thành phố của các nước đang phát triển. Họ làm thế nào để có thể sống nổi?”.
Không biết từ bao giờ, người Việt đã truyền tai nhau câu: “Ăn cơm Tàu, lấy vợ Nhật, ở nhà tây”. Điều này ngày nay còn đúng không?
Việc không tìm thấy các hài cốt liệt sĩ không đáng sợ bằng cách đối xử với những hy sinh của họ, không đáng sợ bằng cách “đền ơn” nhiều khi chỉ vang lên với ngôn từ hô hào bóng bẩy, biểu ngữ với băng rôn mà thiếu vắng tri ân chân thật.
Hình ảnh những đoàn phượt rú còi, kéo ga ầm ĩ trên đường, ngang nhiên phá hoại cảnh quan, xả rác bừa bãi thậm chí có những lời lẽ không hay với dân địa phương không còn là chuyện xa lạ.
Có những món bồi thường phải đòi không vì giá trị hiện kim của nó. Có những mất mát vĩnh viễn không thể đòi lại được, những cuộc đời vĩnh viễn không thể bù đắp được. Món bồi thường ấy, hàm chứa một khao khát công bằng.
Một cuộc tập trận quy mô khổng lồ như Phương Đông 2018 là một “đòn đánh” từ nhiều góc độ đa dạng.
Mạng xã hội là một phát minh vĩ đại, nhưng phát minh nào cũng chỉ có tác dụng khi được sử dụng đúng đắn. Tài khoản Facebook bạn dày công chăm sóc sẽ tô điểm hay huỷ hoại cuộc đời bạn là do bạn quyết định.