Năm 1198, Đàm Dĩ Mông nói với vua: “Ngày nay tăng đồ so với dịch phu chiếm một nửa. Chúng tự kết bạn bè, lập bậy thầy trò, tụ nhóm đàn lũ làm nhiều việc ô uế. Ngày ẩn tối ra, giống như cáo chuột…”.
Năm 1198, Đàm Dĩ Mông nói với vua: “Ngày nay tăng đồ so với dịch phu chiếm một nửa. Chúng tự kết bạn bè, lập bậy thầy trò, tụ nhóm đàn lũ làm nhiều việc ô uế. Ngày ẩn tối ra, giống như cáo chuột…”.
Dưới chế độ quân chủ ngày xưa, của Trung Hoa cũng như của Việt Nam, có một biệt lệ : Người viết sử (sử quan) làm việc độc lập, không tuân theo các chỉ thị của vua chúa.
Hồ Quý Ly (1336-1407) là nhân vật gây nhiều tranh cãi trong lịch sử. Các sử gia Lê – Nguyễn chê mắng ông thậm tệ, các học giả hiện đại bắt đầu đánh giá lại ông, tuy nhiên việc “bình công luận tội” vẫn gặp nhiều vướng mắc.
Người Tống khó có thể ngờ được: Một đất nước nhỏ bé dám chủ động tấn công một đế chế đông dân, có lãnh thổ lớn hơn gấp hàng chục lần và quân đội thường trực cũng đông hơn mười mấy lần.
Cha vua nếu chưa từng làm vua gọi là Quốc lão; nếu đã từng làm vua rồi truyền ngôi cho con gọi là Thái thượng hoàng. Mẹ vua nếu chồng chưa từng làm vua: Quốc mẫu; nếu chồng đã từng làm vua: Thái hậu…
Vua Đinh Tiên Hoàng ở ngôi 12 năm (từ đầu năm 968 đến cuối năm 979) thì bị sát hại, nguyên nhân cái chết được bàn cãi rất nhiều trong lịch sử, đây là một trong những nghi án lớn nhất sử Việt.
Nhà Trần là triều đại khoan dung và tự do nhất trong lịch sử dân tộc. Tự do yêu đương chỉ là một trong những biểu hiện của tinh thần phóng khoáng này.
Nhờ ánh sáng y học hiện đại, những chứng bệnh bí ẩn của nhiều bậc vua chúa trong lịch sử các triều đại phong kiến Việt Nam đã được phơi bày.
Đối mặt với thiên tai, bên cạnh việc tu chỉnh đê điều, cứu giúp nạn dân, vua quan Đại Việt thường tự nhìn vào bản thân nhằm sửa đi lỗi lầm, làm thêm nhiều việc tốt cho dân chúng…
Trái với hình dung, trong cuộc sống đời thường, hoàng đế Quang Trung là một người rất vui vẻ, dí dỏm, có tài pha trò với những lời đối đáp rất thông minh, sắc sảo.