Đã hai tháng qua đi, kể từ khi chúa Đàng Ngoài đi giao chiến với Đàng Trong để chúng tôi ở lại trong tỉnh Thanh Hóa, nơi chúng tôi đã chinh phục được hai trăm giáo dân, ngài mới trở về kinh thành.
Đã hai tháng qua đi, kể từ khi chúa Đàng Ngoài đi giao chiến với Đàng Trong để chúng tôi ở lại trong tỉnh Thanh Hóa, nơi chúng tôi đã chinh phục được hai trăm giáo dân, ngài mới trở về kinh thành.
Người Bồ đi với chúng tôi dâng ngài những phẩm vật rất thích hợp và rất đúng lúc, nghĩa là những vũ khí đẹp và hoàn bị để bảo vệ bản thân ngài nếu ngài muốn sử dụng khi ra trận.
Lịch sử Việt Nam cũng như thế giới không có mấy nhân vật thể hiện sự trung nghĩa kỳ lạ như tiến sĩ Lý Trần Quán cuối triều Lê – Trịnh: Khi không cứu được chúa, đã đào mồ tự chôn sống mình.
Các công dân thuộc phái nam ở Đàng Ngoài, trừ những người chúa đặc ân miễn thuế, kể từ mười chín tuổi cho đến sáu mươi, đều phải nộp thuế cho chúa.
Thế tử có phủ riêng cũng lộng lẫy như vương phủ, có quan văn, có quan võ, có quân hầu nhất nhất như bên phủ chúa, chỉ có khác một điều là người trong phủ thế tử phải nhường bước cho người bên phủ chúa…
Thanh đô vương Trịnh Tráng nắm quyền năm 1623 đến 1657, là người có quan hệ tốt đẹp với người phương Tây. Khi chúa qua đời, giáo sĩ F.G.De Marini có mặt tại Thăng Long đã ghi chép rất tỉ mỉ tang lễ của chúa.
Trong mấy trăm năm qua, có biết bao nhiêu người ngoại quốc như các giáo sĩ, thương buôn… ghé nước ta. Nhiều người đã thích thú ghi lại những điều họ được trông thấy.
Trong con mắt của hầu hết du khách ghé thăm đền Ngọc Sơn ngày nay, núi Độc Tôn chỉ là một “gò đất vô danh” làm nền cho tháp Bút…
Việc 120 dặm đất ở Vị xuyên bị quan lại nhà Thanh chiếm và được vua Thanh lần lượt trả lại cho nước ta vào nửa đầu thế kỷ 18 đã thể hiện một cuộc đấu tranh bền bỉ trên mặt trận ngoại giao của triều đình Lê-Trịnh.
Trải qua 12 đời, nhà Trịnh đã có gần 250 năm trên vũ đài chính trị từ nửa đầu thế kỷ 16 đến cuối thế kỷ 18. Đây là giai đoạn lịch sử đầy biến động của quốc gia Đại Việt.