“Đến tối về lại phòng khách sạn, tôi cố gắng lý giải những gì mình đã thấy trong Bảo tàng Lịch sử… Những ký ức về ‘ngàn năm Bắc thuộc’ còn tươi mới trong ý thức tập thể của người Việt”.
Mạng lưới ngụy biện về cuộc xung đột Israel – Palestine được lặp đi lặp lại bởi truyền thông phương Tây khiến nhiều người lạc lối trong việc nhận diện bản chất cuộc xung đột này.
Những kết quả tích cực có thể có của phương thức cai trị độc tài, trên thực tế, đều phải trả bằng những cái giá đắt nhất về phương diện xã hội, và thường không tránh khỏi để lại hệ lụy đớn đau cho nhiều thế hệ.
Sau năm 1991, chúng ta gác lại quá khứ, hướng tới tương lai vì hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển nhưng không có nghĩa lãng quên những gì đã xảy ra.
Từ lạnh băng đến nồng ấm, từ ngờ vực, chia rẽ đến “đối tác chiến lược”, quan hệ Việt Nam – Singapore nửa thế kỷ qua được “đóng dấu” bởi cái nhìn lọc lõi của Lý Quang Diệu.
Nếu là lãnh đạo Trung Hoa, ngắm nhìn đất nước của mình từ cửa sổ Trung Nam Hải, bạn sẽ luôn nhìn thấy đất nước này bị giam hãm bởi địa lý và địa chính trị.
Việt Nam có chủ, đất có chủ, biển có chủ. Hãy khắc ghi điều đó. Khi toàn dân đoàn kết, đồng lòng thì có ai dám đến tranh vị trí chủ nước Nam, mà nếu đến thì sẽ còn có nhiều nơi làm mồ chôn.
Chuyện không phải là nước Mỹ sẽ giáng đòn bất ngờ vào Nga, tôi chưa bao giờ nói như vậy. Chúng ta đang tham gia chương trình talk show hay là trò chuyện nghiêm túc đây?
Vào năm 1936, Charlie Chaplin vào vai một công nhân nhà máy trong phim Thời đại Tân kỳ. Cảnh đáng nhớ nhất diễn ra trên một dây chuyền lắp ráp, nơi Chaplin vật lộn để theo kịp băng chuyền nhanh như chớp.










