Năm 1964, cuốn “Đất nước Việt Nam qua các đời” của Đào Duy Anh ra đời, đánh dấu mốc quan trọng cho nghiên cứu địa lý học chính trị, địa lý học lịch sử ở Việt Nam.
Năm 1964, cuốn “Đất nước Việt Nam qua các đời” của Đào Duy Anh ra đời, đánh dấu mốc quan trọng cho nghiên cứu địa lý học chính trị, địa lý học lịch sử ở Việt Nam.
Đã đến lúc Việt Nam từ bỏ chính sách đối ngoại trung lập, không liên kết để chuyển sang chính sách chính trị liên minh, nhằm nâng cao vị thế chiến lược và khả năng mặc cả với Trung Quốc?
Sự phát triển của khoa học công nghệ với tốc độ không tưởng hiện nay, buộc chúng ta phải đặt ra câu hỏi là tương lai sẽ bị chi phối bởi máy móc như thế nào? Bản đồ địa chính trị thế giới liệu có bị vẽ lại hay không?
Thế giới đang chuyển sang “Thế giới Mạng – đa trung tâm” và trong bối cảnh đó Việt Nam là một nước không lớn và đang gặp những thách thức nghiêm trọng mới.
Con đường Tơ lụa Số được dự báo sẽ đóng vai trò cực kỳ quan trọng trong việc quyết định năng lực của Trung Quốc hình thành trật tự quốc tế thế kỷ 21.
Dầu mỏ đã “cung cấp nhiên liệu” cho các sự kiện địa chính trị thế kỷ 20. Giờ đây, thế giới lại đang ở trong một cú sốc năng lượng thúc đẩy sự dịch chuyển sang một trật tự mới.
Không phải là vấn đề thể chế chính trị, ba yếu tố quan trọng trong việc đối phó hữu hiệu với đại dịch COVID-19 là khả năng của nhà nước, lòng tin của xã hội và lãnh đạo.
Việt Nam, vốn nằm trong phạm vi địa lý của Sáng kiến Vành đai và Con đường (BRI) của Trung Quốc và có nhu cầu lớn về đầu tư cơ sở hạ tầng, có thể được hưởng lợi từ sáng kiến này.
Cạnh tranh chiến lược Mỹ – Trung hiện nay đã bước sang thời kì mới, đó là cạnh tranh chiến lược có mục tiêu lâu dài khi Mỹ và Trung Quốc đã định vị lại quốc gia của mình và quan hệ giữa hai bên.
Việc ông Yoshihide Suga kế nhiệm vị trí Thủ tướng không chỉ là một sự kiện nổi bật với chính trường Nhật Bản có tính “kế thừa” mà còn tạo ra nhiều luồng ý kiến phân cực trong dư luận quốc tế.