Sự phát triển nào cũng dẫn theo đánh đổi. Nhưng sự phát triển bây giờ đầy những hối tiếc, không bền vững và gần như không thể phục hồi…
Sự phát triển nào cũng dẫn theo đánh đổi. Nhưng sự phát triển bây giờ đầy những hối tiếc, không bền vững và gần như không thể phục hồi…
Khi lần đầu tiên thấy con sông Hậu “nuốt chửng” một đoạn quốc lộ 91 ở huyện Châu Phú (An Giang), ba tôi và mấy người trong xóm sợ lắm. Ba thắp nhang khấn vái bàn thờ gia tiên, rồi đem rượu ra bờ sông cúng…
Trái đất đã mất nhiều triệu năm để có được hệ sinh thái hoàn thiện. Vì thế những gì đã mất đi là rất khó để hồi phục. Hậu quả của suy giảm đa dạng sinh học thậm chí còn nghiêm trọng hơn biến đổi khí hậu.
Cát trải dài trên các bãi biển, hồ, sông tưởng chừng là một nguồn tài nguyên vô tận. Tuy nhiên, so với thực trạng toàn cầu khai thác cát đến 50 tỷ tấn/năm, câu chuyện hoàn toàn khác.
Trước đây, vũng nước trên ruộng lúa sắp thu hoạch sẽ nhung nhúc cá – những con cá đã sống mấy tháng trời trên mảnh ruộng, lúc người ta xả nước để chuẩn bị thu hoạch lúa, chúng sẽ bị lùa lại trong các vũng nước đọng. Nhưng đó là vũng nước hồi xưa…
Cháy rừng, băng tan, hạn hán, lũ lụt, dịch bệnh bùng phát là hồi chuông cảnh tỉnh loài người phải cân nhắc lại mô hình phát triển, đừng để hành tinh này tự điều chỉnh và con người phải trả giá…
Cùng với những đóng góp to lớn cho sự phát triển, tăng trưởng kinh tế chung của cả nước, biển Việt Nam đã và đang đối mặt với hàng loạt các vấn đề môi trường.
Một cuộc khủng hoảng đang nhấn chìm sông Mekong, làm sụp đổ đôi bờ và khiến nửa triệu người có nguy cơ mất nhà cửa.
Nước biển dâng, sinh vật biển bị hủy diệt, những xoáy rác đang hình thành trên Thái Bình Dương, những tộc người bản địa héo mòn vì bị bứng khỏi giới tự nhiên… Một viễn cảnh buồn thảm được phơi bày trong tiểu thuyết “Người mắt kép”.
Vấn đề đô thị hóa, tình trạng phá rừng, hiện tượng Trái đất nóng lên… đều có mối liên hệ với những dịch bệnh đe dọa tính mạng hàng triệu người.