Hạnh phúc của người giàu chân chính là niềm vui cống hiến và được chia sẻ với nhân quần. Hạnh phúc của kẻ trọc phú là đắc chí với những cái mình có mà người không có.
Hạnh phúc của người giàu chân chính là niềm vui cống hiến và được chia sẻ với nhân quần. Hạnh phúc của kẻ trọc phú là đắc chí với những cái mình có mà người không có.
Là fan ruột của sách dạy làm giàu và mê đọc sách hơn bất cứ thứ gì trên đời, vậy mà tôi chưa từng nếm mùi thành công trong kinh doanh.
Lầm lỗi tất nhiên không phụ thuộc vào tuổi tác. Nhưng người trẻ thường mắc sai lầm nhiều hơn, và có quyền về điều đó. Nói như M. Gandhi, trong các thứ tự do đúng nghĩa, không thể thiếu “tự do được sai lầm”.
Bất cứ dân tộc nào cũng có sĩ diện. Tuy nhiên, sự sĩ diện này cao hay thấp, có ở mức cực đoan hay không lại tùy thuộc từng nền văn hóa và giai đoạn phát triển của lịch sử.
“Giữ sự tức giận giống như nắm than nóng trong tay với ý định ném nó vào người khác. Bạn là người đầu tiên bị thiêu cháy”. Kết cục của sự tức giận chỉ làm tổn thương chính mình…
Bảo vệ thiên nhiên là một cuộc đấu tranh, rất dài và mệt mỏi, giữa con người với nhau. Còn thiên nhiên thì luôn im lặng, kể cả khi phán xét.
Chúng ta chỉ có một phần tỷ tỷ cơ may được tồn tại. Nghĩa là sự sống quý giá biết nhường nào. Và Trái đất có rất ít cơ may để cho sự sống nương náu… Nghĩa là bản thân hành tinh của chúng ta cũng quý giá biết nhường nào!
George Edward Moore (1873-1958) phát triển chủ nghĩa vị lợi lý tưởng thành thuyết hiện thực đạo đức, một triết lý độc lập với thuyết trực giác.
Mặc dù là người vô thần, Friedrich Nietzche tỏ ra rất sâu sắc khi phê phán những kẻ phụng thờ Thượng đế trên danh nghĩa, huỷ báng Ngài trong cung cách hành xử.
Triết gia Đức Arthur Schopenhaue (1788-1860) tin rằng Cái Xấu có ưu thế hơn, rằng thế giới, về cơ bản, gắn liền với Cái Xấu. Hạnh phúc chỉ lướt qua…