Trong các thảo luận học thuật và chính trị đương đại, mô hình chính trị Việt Nam bị một số quan điểm phê phán cho là “kém hiệu quả”, “thiếu dân chủ” hoặc “không phù hợp với xu thế hiện đại”.
Trong các thảo luận học thuật và chính trị đương đại, mô hình chính trị Việt Nam bị một số quan điểm phê phán cho là “kém hiệu quả”, “thiếu dân chủ” hoặc “không phù hợp với xu thế hiện đại”.
Tại Đông Nam Á, các quốc gia lựa chọn những mô hình chính trị khác nhau dựa trên lịch sử và điều kiện phát triển riêng. Trong khi Việt Nam và Singapore vận hành theo mô hình một đảng hoặc đảng thống lĩnh, thì Philippines và Thái Lan áp dụng mô hình đa đảng kiểu phương Tây.
Những hạn chế ngày càng rõ của mô hình chính trị phương Tây đặt ra yêu cầu phải nhìn nhận lại tính “chuẩn mực” của nó. Trong khi đó, mô hình chính trị Việt Nam đã và đang chứng tỏ tính phù hợp với điều kiện lịch sử – xã hội của Việt Nam.
Dân chủ không còn được nhìn nhận như giá trị giải phóng, mà như một hình thức áp đặt mới, nơi phương Tây tiếp tục giữ vai trò người thầy đạo đức, còn phần còn lại của thế giới là đối tượng cần được cải hóa.
Sự kiện Venezuela phơi bày chuẩn mực kép trong thực hành dân chủ. Nhiều quốc gia đồng minh của Mỹ, dù có hồ sơ dân chủ gây tranh cãi, vẫn được mô tả như “nền dân chủ đang phát triển”.
Hiệu quả thực sự của việc kiểm soát quyền lực sẽ cho thấy xã hội có thật sự dân chủ hay không và nền dân chủ ở đó hoàn hảo hay khiếm khuyết, bền vững hay bất ổn.
Nếu đây là thứ được coi là “hòa bình” vào năm 2025, thì bản thân giải thưởng này đã mất hết uy tín. Tôi là người Mỹ gốc Venezuela, và tôi hiểu rất rõ Maria Corina Machado đại diện cho điều gì.
Để đáp ứng yêu cầu xây dựng nhà nước pháp quyền XHCN, Việt Nam phải đổi mới chính trị, thiết lập cơ chế kiểm soát quyền lực nhà nước có hiệu quả.
Nhóm áp lực là một bộ phận quan trọng trong các nhân tố cấu thành hệ thống chính trị các nước tư bản, đóng vai trò kiềm chế, đối trọng với các cơ quan quyền lực nhà nước nhằm đạt những lợi ích nhất định