Những năm 1980 về trước, mặc dù những cuốn sách dạo đó được in trên giấy đen nhưng đó thực sự là món quà quý. Người ta mua, đọc, dùng sách để làm quà tặng nhau những ngày trọng đại như sinh nhật và lễ lạt…
Những năm 1980 về trước, mặc dù những cuốn sách dạo đó được in trên giấy đen nhưng đó thực sự là món quà quý. Người ta mua, đọc, dùng sách để làm quà tặng nhau những ngày trọng đại như sinh nhật và lễ lạt…
Thời gian cho mỗi người như một tấm vải, nếu tập trung ta có thể may được vài bộ áo quần tử tế. Nếu thu nhận tri thức theo kiểu “văn hoá quà vặt”, ta sẽ chỉ có được những chiếc khăn tay sặc sỡ vụn vặt mà thôi.
Sau năm 1949, việc đánh giá chữ Hán vẫn kế thừa truyền thống “Cách mạng chữ Hán” của phong trào Ngũ Tứ, tiếp tục cho rằng chữ Hán phức tạp rối rắm khó học khó dùng, cản trở phát triển giáo dục và khoa học…
Chúng ta có thói quen giữ quá nhiều sách, trong thời gian quá lâu, bất chấp bụi bẩn, nấm mốc, gáy sách đã nứt hay các trang giấy cong vênh, dù thực tế là không đọc lại phần lớn trong số chúng.
Rất nhiều trường hợp, những cuộc tranh luận giữa người Việt chỉ là những cuộc chửi lộn mà chẳng cần để ý đến logic hay các nguyên tắc của tranh luận là gì.
Một số nhà văn hóa “ái quốc” nếu có thời gian thì nên soi lại mình, nhìn xem người ở trong gương có giống phát xít Nhật năm xưa hay không?
“Người đời không phải thánh thần, không ai tránh khỏi khuyết điểm. Chúng ta không sợ có khuyết điểm, nhưng chỉ sợ không biết kiên quyết sửa nó đi”.
Fukuzawa Yukichi viết “Khuyến học” vào những năm 1872 – 1876, khi xã hội Nhật còn đang bưng bít và rối loạn, tham nhũng tràn lan, dân chúng u mê ngu dốt.
Người ta cảm nhận rõ hơn sự giả dối, gian dối đang ngày càng trở nên phổ biến. Nhưng phải làm gì trước sự giả dối thì gần như người Việt mình vẫn chưa có thói quen hành xử đúng mực với nó.
“Sự yếu kém, bất cấp và tụt hậu của giáo dục – đào tạo đang trở thành lực cản đối với sự phát triển nhanh và vững của đất nước”.