Không thể phủ nhận, những công việc này tiền tươi thóc thật, không đòi hỏi trình độ. Nhưng đổi lại, tới khi ra trường, bạn chẳng có gì ngoài một mớ lý thuyết suông cóp nhặt trên giảng đường…
Khi bất động sản tăng giá phi mã mà không do một ai xây dựng thêm một giá trị gì vào nó thì thực sự nguy hiểm. Những người bị hội chứng FOMO lao theo, giá đất lại càng phi mã mặc dù giá trị vẫn nguyên xi.
Tôi đem chuyện gia đình kể với một vị sư. Thầy cười, cho biết thầy đi tu bao năm mà người thân ở quê vẫn chấp tín, tin Phật và bồ tát như những thần linh có khả năng ban phước, giáng họa cho chúng sinh.
Thiết kế mặt bằng của Phương bị chủ nhà yêu cầu sửa sau khi hỏi ý kiến thầy phong thủy. Chị đòi thay đổi lại hoàn toàn vì cho rằng như vậy mới hợp với tuổi của chị và sẽ mang lại tài lộc.
Có một điều khiến người Tây kinh ngạc khi mới đến Việt Nam: họ thường được đối xử như một thứ đặc biệt, quý hiếm.
Một ngày năm 2013 tại Mỹ, thiền sư Thích Nhất Hạnh dặn tôi: “Gặp người Việt ở đây, con đừng giới thiệu là nhà báo từ Việt Nam sang nhé”.
Nhiều người ca ngợi cách sống văn minh của Tây nhưng bước ra đường cứ mặc tình chen lấn. Hay trên bàn ăn phê bình tham nhũng, nhưng lỡ bị cảnh sát bắt vì chạy nhanh thì kiếm cách xì tiền cho qua chuyện…
Nhiều người khoe lời vài trăm triệu, thậm chí cả tỷ đồng sau vài năm đầu tư ở chỗ này, chỗ kia, nhưng ở nơi khác có những cặp vợ chồng bóp trán vì giá nhà đất ngày càng nằm ngoài tầm với.
Xuất phát từ tâm lí tự ti về vật chất người ta dễ nảy sinh thói quen tiêu dùng hoang phí cho lối ăn, mặc, ở hào nhoáng, học đòi kiểu “trưởng giả học làm sang” mà không xuất phát từ nhu cầu thực tế…










