Trong cái gọi là can thiệp nhân đạo của phương Tây, nhân quyền không phải là mục tiêu cuối cùng mà là phương tiện để hợp thức hóa sự áp đặt ý chí chính trị của phương Tây lên các quốc gia khác.
Trong cái gọi là can thiệp nhân đạo của phương Tây, nhân quyền không phải là mục tiêu cuối cùng mà là phương tiện để hợp thức hóa sự áp đặt ý chí chính trị của phương Tây lên các quốc gia khác.
Bá quyền chuẩn mực của phương Tây, thông qua việc áp đặt “giá trị phổ quát”, đã trở thành một trụ cột quan trọng của quyền lực toàn cầu đương đại.
Sự xuất hiện của friend-shoring đánh dấu bước chuyển từ mô hình thương mại dựa trên hiệu quả kinh tế thuần túy sang mô hình mà trong đó yếu tố an ninh và địa chính trị đóng vai trò trung tâm.
Phân tích Hải chiến Hoàng Sa (1974), cuộc tấn công ở Trường Sa (1988), sự kiện Đá Vành Khăn (1995) và sự kiện Bãi cạn Scarborough (2012) để tìm ra những quy luật về hành vi của Trung Quốc ở Biển Đông.
Tất cả các tiên đoán của Vladimir Zhirinovsky hoàn toàn không mang màu sắc thần bí mà dựa trên vốn kiến thức rất rộng, sâu sắc và khả năng tư duy phân tích đặc biệt của ông.
Việc kiểm soát quyền lực là rất cần thiết vì kiểm soát sẽ đảm bảo cho việc thực hiện quyền lực của Nhà nước đi đúng quỹ đạo và trong phạm vi đã được Nhân dân ủy quyền.
Có câu nói: “Mỹ kiểm soát thế giới, còn người Do Thái kiểm soát nước Mỹ”. Với số dân chưa đến 16 triệu người, rốt cuộc người Do Thái có ảnh hưởng như thế nào ở các nước phương Tây?
Sau khi gặp Nixon, Thủ tướng Chu Ân Lai có sang Việt Nam thông báo tình hình rồi sẽ thế này, thế khác. Sau khi nghe xong, cha tôi nói: “Tôi chỉ biết trước một điều là sau khi Nixon gặp các đồng chí, Mỹ sẽ đánh chúng tôi gấp 10 lần…”.
Chủ quyền của Việt Nam đối với hai quần đảo Hoàng sa và Trường Sa được các triều đại phong kiến Việt Nam thực thi từ rất sớm.