Chính sách đối ngoại của một quốc gia thường được hoạch định bởi bộ máy chính phủ cao nhất. Mỗi quốc gia, mỗi thể chế chính trị lại có cách cấu tạo bộ máy hoạch định chính sách đối ngoại khác nhau.
Chính sách đối ngoại của một quốc gia thường được hoạch định bởi bộ máy chính phủ cao nhất. Mỗi quốc gia, mỗi thể chế chính trị lại có cách cấu tạo bộ máy hoạch định chính sách đối ngoại khác nhau.
Hai quốc gia duy trì mối quan hệ tốt đẹp trong suốt 30 năm, nhưng vì lý do nào họ trở thành kẻ thù dù không chia chung đường biên giới hay vướng vào bất cứ tranh chấp lãnh thổ nào?
Các cuộc chiến tranh đẫm máu và các cuộc đảo chính để thay đổi chế độ luôn là vũ khí chủ lực của chủ nghĩa đế quốc kiểu Mỹ.
Trong trường hợp xảy ra chiến tranh với Mỹ, Iran sẽ không dễ dàng bị tiêu diệt. Ngược lại, bất kỳ cuộc tấn công quân sự lớn nào cũng có thể dẫn đến một địa ngục không thể kiểm soát được.
Đầu thế kỷ 21, với việc dịch chuyển quyền lực thế giới từ Tây sang Đông, khu vực Đông Á nói chung và Đông Nam Á nói riêng có sự thay đổi sâu sắc, đặc biệt là sự nổi lên của Trung Quốc.
Đánh giá đúng mối quan hệ Mỹ – Trung Quốc có ý nghĩa rất quan trọng đối với các nước nhỏ, trong đó có Việt Nam, nhằm giảm thiểu tối đa rủi ro, củng cố và tăng cường tốt nhất các lợi ích cho mình.
Đông Nam Á là khu vực có vị trí địa – chiến lược quốc tế quan trọng và là mối quan tâm lớn trong chính sách đối ngoại của các nước lớn, trong đó có Trung Quốc.
Trung Quốc đã làm biến đổi Campuchia theo nhiều cách đáng kể. Tuy nhiên, sự thống trị ngày càng tăng của Trung Quốc cũng tạo ra sự quan ngại ngày càng lớn ở Campuchia.
Điểm lại lịch sử Trung Quốc, chúng ta sẽ thấy là kể từ nhà Tần trở đi, mỗi thời đại đều tạo dựng một đại công trình mang tầm cỡ thế giới. Đặc điểm xuyên suốt của những đại công trình này là tính kết nối.
Hai quốc gia láng giềng hùng mạnh, Iran và Ả Rập Saudi, rất khó để tìm được tiếng nói chung và luôn cạnh tranh giành quyền kiểm soát toàn bộ khu vực Trung Đông.