Bài viết của cô Mary Lee Grant, một người đã từng có nhiều năm sinh sống và làm việc tại Việt Nam cho rằng, người Mỹ có thể học hỏi nhiều điều trong cuộc sống của người Việt.
Bài viết của cô Mary Lee Grant, một người đã từng có nhiều năm sinh sống và làm việc tại Việt Nam cho rằng, người Mỹ có thể học hỏi nhiều điều trong cuộc sống của người Việt.
Tôi sống hai cuộc đời. Cuộc đời thực đôi khi tẻ nhạt và một cuộc đời ảo sinh động trên Facebook. Tôi nghĩ đến viên thuốc đỏ, xanh trong phim “Ma trận”, từ lâu trở thành một biểu tượng văn hóa ở phương Tây.
Thế giới hai năm vừa qua đã đổi thay khốc liệt, ngoài sức tưởng tượng của con người. Những khó khăn phải đối mặt hôm nay hầu hết chúng ta chưa từng trải nghiệm trước đó.
Giá trị của một tác phẩm điện ảnh chân chính không phải là sợ hãi hay bạo lực. Nền tảng của điện ảnh là đem con người xích lại gần nhau, chứ không phải là khiến con người xa nhau.
Trong quãng thời gian dịch COVID-19 hoành hành ở Việt Nam, công an liên tục triệu tập rất nhiều người tung tin giả về chuyện chỗ này “toang”, chỗ kia “chết đói”.
Từ nhỏ, tôi quen hình ảnh cha lúc nào cũng luộm thuộm với những chiếc quần luôn có lai rách bươm, trong khi đầu gối, túi áo ít khi lành lặn. Tôi cũng quen với việc người ta gắn tên nghề vào tên cha mẹ: Út giữ xe.
Dốt nát chưa phải là bi kịch lớn nhất của con người, mà bi kịch lớn nhất của con người là dốt mà không biết mình dốt. Câu chuyện “giặc dốt” vẫn còn tồn tại, thậm chí là còn đáng sợ hơn xưa.
Những kẻ đã chết một phần tâm hồn thường dành cho mình quyền làm bất cứ việc gì chúng thích, không biết đến lương tâm, càng không biết đến pháp luật.
Một lớp học, một ngôi trường, một công ty, một tổ chức, một đất nước có lớn mạnh hay không đều cần có một người lãnh đạo có tầm ảnh hưởng. Điều không thể phủ nhận được.
Tôi đã gắn bản thân mình với chiếc điện thoại quá lâu đến nỗi, tiếng ồn xung quanh tôi đều ở dưới dạng văn bản, âm thanh, và hình ảnh, nhưng tôi cảm thấy cô lập trong sự tò mò đáng ngạc nhiên…