Một nền văn minh mà ở đó chúng ta giết hại và bóc lột những dạng đời sống khác để sống thì không phải là một nền văn minh của những con người có tâm thức khỏe mạnh.
Một nền văn minh mà ở đó chúng ta giết hại và bóc lột những dạng đời sống khác để sống thì không phải là một nền văn minh của những con người có tâm thức khỏe mạnh.
Mahatma Gandhi đã nói “Sự vĩ đại của một quốc gia và sự tiến bộ về đạo đức của nó có thể được đánh giá thông qua cách thức họ đối xử với động vật”.
Tình trạng bảo tồn được xác định thông qua một quá trình kiểm nghiệm khoa học nghiêm ngặt, liên quan đến số lượng của các quần thể trong tự nhiên và các mối đe dọa đối với các quần thể đó.
Nếu một loài được tuyên bố là tuyệt chủng, điều này đồng nghĩa với việc con người đã chối bỏ việc bảo vệ nó trong tương lai.
Các vườn thú đã thất bại trong việc đảm bảo phúc lợi và bảo tồn động vật hoang dã. Chúng chỉ còn là một ngành kinh doanh mang lại lợi nhuận. Nhưng chính những loài động vật bị nuôi nhốt lại phải trả cái giá cao nhất…
Nhiều người nghĩ loài voi khỏe như vậy thì vài người cưỡi một lúc cũng không có vấn đề gì. Nhưng thực tế là hành động cưỡi voi có thể gây ra những thương tổn vinh viễn cho loài vật này.
Ăn thịt không có gì sai. Nhưng, nếu vì thỏa mãn nhu cầu ăn thịt đó mà cho phép mình hành hạ dã man các con vật thì điều đó cần phải bị xem lại, phải bị lên án.
Đây không phải là khuyến nghị đạo lý, mà là một cảnh báo “thực dụng” nhất về khoa học: Ăn thịt thú rừng thực sự rất nguy hiểm cho sức khỏe.
Khi nhắc tới những loài đang bị đe dọa thuộc họ nhà mèo, chúng ta thường nghĩ ngay tới những loài có kích thước lớn như hổ hoặc báo. Rất ít người nghĩ đến một trong số 33 loài mèo nhỏ.
Liệu chúng ta có quyền đối xử với loài vật như với một thứ thấp hèn, hạ đẳng hay không? Nếu có thì chúng ta và loài vật khác nhau ở đâu để dẫn tới việc chúng ta cho rằng chúng ta cao quý hơn loài vật?