Tới một vùng đồng quê Nhật, bạn sẽ hiểu thế nào là trong lành thật sự. Lang thang giữa sự nhẹ bẫng của không khí, ngắm nhìn những ngôi nhà mái chéo, những cánh cửa lùa nhỏ xíu, những chậu hoa cảnh xinh đẹp…
Tới một vùng đồng quê Nhật, bạn sẽ hiểu thế nào là trong lành thật sự. Lang thang giữa sự nhẹ bẫng của không khí, ngắm nhìn những ngôi nhà mái chéo, những cánh cửa lùa nhỏ xíu, những chậu hoa cảnh xinh đẹp…
Rất nhiều nhiếp ảnh gia Trung Quốc đã tới Phúc Kiến để chụp những khung cảnh được dàn dựng sẵn, gợi nhớ lại cuộc sống khốn khó ngày xưa.
Tôi không khẳng định rằng bỏ phố về quê là một quyết định sai lầm hay hão huyền. Thay vì tranh luận đúng sai, đại dịch là dịp để chúng ta định nghĩa lại trào lưu này.
Với nhiều gia đình nghèo, hưu trí, thuần nông, vốn phụ thuộc vào những vụ mùa còm cõi, trong nếp sống “phép vua thua lệ làng”, việc phải tham dự các đám đình thực sự là nỗi sợ hãi. Chúng trở thành gánh nặng bám lấy cuộc sống của họ.
Một cơ chế phức tạp và bí ẩn đã được thiết kế cho việc vượt biên và lao động bất hợp pháp. Và cơ chế đó hoạt động ngang nhiên ở những làng quê miền Trung.
Hòa bình lập lại năm 1954, làng tôi chỉ có 100 nóc nhà. Theo chỉ đạo từ trên, cứ 100 hộ phải tìm ra 5 địa chủ. Ông nội tôi vì thế cũng “phải làm” địa chủ…
Những cánh đồng 5 tấn một hecta giờ chỉ còn là ký ức văn học. Từ một năm hai vụ lúa, ruộng chỉ cấy một vụ, rồi bỏ hoang. Cứ cách vài ngày, ông trưởng thôn lại nhận được một lá đơn xin trả ruộng.
Saemaul Undong đã trở thành nền tảng cho sự thịnh vượng và ghi dấu ấn như một dấu son, một bước ngoặt lịch sử trên con đường phát triển của Hàn Quốc.
Những kẻ côn đồ ở nơi khác, tự tin đến bắt nạt người nông dân ngay trên cánh đồng của họ nói lên điều gì?