Có thể nói rằng, “Mùa xuân Ả Rrập” đã cho tất cả các quốc gia trên thế giới, nhất là các nước nhỏ một bài học về độc lập, tự chủ và lấy dân làm gốc trong các quyết sách chính trị của giới cầm quyền.
Tôi chứng kiến một cô bé khi đôi co với một cảnh sát giao thông đã nói rằng: “Ông là cái gì, ông ăn cơm dân sao nói hỗn với dân?”. Một bà bán rong khác cũng lấy lý lẽ “ăn cơm dân phải biết thương dân” để cự cãi khi bị cán bộ phường tịch thu thúng mủng hàng hóa.
Khải Hoàn Môn trở thành mục tiêu của nỗi giận dữ và đại lộ Champs-Elysées thất thủ, các cửa hàng bị cướp bóc và xe cộ bị đốt trơ khung. Lần đầu tiên kể từ năm 2005, xe bọc thép xuất hiện trên đường phố Paris.
Noam Chomsky, trí thức cánh tả người Mỹ, trả lời phỏng vấn về cuộc khủng hoảng của chủ nghĩa tư bản, thuật hùng biện của Barack Obama và vai trò của tôn giáo trong chính trị Mỹ.
Nếu có một quốc gia nào tồi tệ nhất trên thế giới và cần phải ban phát “dân chủ”, “nhân quyền” thì đó chẳng phải nước nào khác ngoài Ả Rập Saudi. Nhưng sao không có chuyện gì xảy ra vậy?
Đằng sau nền dân chủ Mỹ là một hệ thống chính trị được điều khiển bởi các nhóm lợi ích kinh doanh với những mục đích đáng ngờ như cắt giảm thuế đối với người giàu, bán vũ khí và gây ô nhiễm mà không bị trừng phạt.
Tôi cho rằng có nhiều cấp độ hài lòng của dân chúng. Cấp độ thứ nhất là không bị rơi vào oan trái, cấp độ thứ hai là không còn cảm giác bất an trong đời sống thường nhật…
Nếu không có Marx, các cuộc biểu tình chống lại sự áp bức tư bản sẽ chủ yếu giới hạn trong các yêu cầu cải cách. Đó chỉ là việc giảm nhẹ các triệu chứng của một căn bệnh nan y mà không nỗ lực chữa trị tận gốc.
Ở Mỹ, nhà nước đã trở thành công cụ bảm đảo sự an toàn và lợi ích của các nhóm đặc quyền, bỏ phần dân số còn lại trải nghiệm thực tế tàn bạo của chủ nghĩa tư bản. Đó là chủ nghĩa xã hội cho người giàu, chủ nghĩa tư bản cho người nghèo.