Sau thành quả mà đội U23 Việt Nam mang lại, chúng ta tự hỏi liệu người Việt có khả năng đua tranh với thế giới cả trong bóng đá lẫn kinh tế và lĩnh vực khác?
Người ta xem lại những hình ảnh các chú bé thơ dại đứng bên cạnh bầu Đức ngày nào và tự hỏi rằng họ đã phải cùng nhau đi bao xa đến hôm nay?
Bạn phải đánh cược niềm tin vào sự thay đổi tốt đẹp. Bởi đâu có lựa chọn khác. Nếu không tin vào lớp trẻ, bạn sẽ tin vào ai? Nếu không tin vào tương lai, bạn sẽ tin vào cái gì?
Nhìn các cầu thủ chúng ta lăn xả với đối phương cao lớn, tôi như thấy bức tranh đồng dạng về quy mô doanh nghiệp Việt với các đối thủ ngoại trên thị trường.
Đến bây giờ mà vẫn lấy lao động giá rẻ làm ưu thế cạnh tranh là trái với xu thế! Cần dừng việc coi nguồn lực lao động giá rẻ là ưu thế cạnh tranh thu hút vốn đầu tư,
“Tốc độ thay đổi ở châu Á diễn ra thần kỳ, và Việt Nam đang dần trở thành một nước giữ nhịp cuộc chơi”.
Cấm đoán một dịch vụ tiến bộ sẽ kéo xã hội thụt lùi, nhưng mở ra quá nhanh, không phù hợp với điều kiện xã hội cũng khó tránh khỏi những hậu quả không mong muốn.
Khi ông Hải “về vườn”, không ít người hỉ hả, mừng thầm. Với họ, ông Đoàn Ngọc Hải là “kẻ lạc loài”, “tên chọc gậy bánh xe”, thậm chí, là “thằng khùng”.
Mỗi cổng chào ít nhiều đều tốn tiền. Nếu tính trên phạm vi cả nước, số tiền chi ra cho các loại “cổng chào địa phận” chắc không phải ít.