Rõ ràng là đã có một “bàn tay vô hình” làm nhiệm vụ điều phối, cung ứng một nguồn thu nhập khác ngoài lương của công chức nên họ mới thể sống được, sống khỏe, sống không phải lo chén cơm manh áo như đại bộ phận người dân đang phải đối mặt…
Rõ ràng là đã có một “bàn tay vô hình” làm nhiệm vụ điều phối, cung ứng một nguồn thu nhập khác ngoài lương của công chức nên họ mới thể sống được, sống khỏe, sống không phải lo chén cơm manh áo như đại bộ phận người dân đang phải đối mặt…
Trong nhiều ngôi nhà ở Việt Nam, tủ rượu thường xuất hiện “bề thế” ở những nơi dễ nhìn thấy; trong khi tủ sách có thể không được dành cho một vị trí nào, dù là khiêm tốn.
Mùa hè là thời gian các bậc cha mẹ mở cuộc chạy đua hết tốc lực để cho con vào mầm non và lớp 1 của các trường nổi tiếng. Không biết có nơi đâu trên thế giới này, con nít vào mầm non, lớp 1 mà cũng phải chạy, cũng xét tuyển không?
Những tranh cãi về cách chúng ta ứng xử với loài chó sẽ không thể được giải mã nếu không dựa trên cơ sở văn hóa. Cần tôn trọng sự khác biệt, như chính giá trị của người phương Tây, nhưng người Việt chúng ta cũng cần có thái độ hòa nhập.
“40 năm hòa bình” – đây là cái huyền thoại mà một số người thiếu hiểu biết hoặc có ý đồ không trong sáng suốt ngày đem ra để so sánh Việt Nam với Nhật Bản – Hàn Quốc.
Khi đọc về một vụ án tàn ác mà thủ phạm là vị thành niên, người ta thường than thở về sự tha hoá của xã hội, nhưng có ai nghĩ rằng mình cũng là một nguyên nhân gây ra sự việc đau lòng đó.
Ở đâu cũng nhan nhãn biển “ấp văn hóa”, “khu phố văn hóa”, “gia đình văn hóa”. Văn hóa từ thành thị đến tận thôn làng mà con người hành động đến thế sao? Đất nước văn minh mà còn có những người cư xử với nhau như vậy sao?
Có người 28 tuổi vẫn là sớm, có người 23 tuổi đã muộn. Hãy làm chủ cuộc sống của mình, đừng để người khác hay những sức ép xã hội xô đẩy vào một thế nhắm mắt đưa chân khi phải đưa ra một trong những quyết định quan trọng nhất của cuộc đời.
Vì sao trên đất nước ta hôm nay, hầu như bất kỳ ngày nào, ở bất kỳ nơi nào cũng có những tranh chấp, xung đột; thậm chí án mạng, chẳng những trong gia đình, ngoài đường phố, mà còn tại trường học, giữa chốn uy nghiêm như nơi công đường…?
Trong sự bê bối về giáo dục hiện thời, ai cũng thấy là lỗi trước tiên thuộc về những người quản lý và hoạch định chính sách. Nhưng chẳng nhẽ những người lên bục giảng vô can chăng? Vậy thì lỗi của các thầy ở đâu? Tại sao không người trong cuộc nào lên tiếng?