Có thể loại người luôn than vãn rằng “Việt Nam mình đến cái kim, sợi chỉ còn chẳng làm được, nói gì đến sản phẩm cao cấp hơn”, và hễ có ai làm được thì họ lập tức lao vào đả kích không thương tiếc.
Có thể loại người luôn than vãn rằng “Việt Nam mình đến cái kim, sợi chỉ còn chẳng làm được, nói gì đến sản phẩm cao cấp hơn”, và hễ có ai làm được thì họ lập tức lao vào đả kích không thương tiếc.
Kỷ lục Việt Nam với việc xác lập “nặng nhất”, “dài nhất”, “to nhất”, “nhiều nhất” cứ ngày một nhiều. Cứ kiểu công nhận như thế này thì biết đến bao giờ nước ta mới hết… kỷ lục.
Văn hóa nhà ống, sự bùng nổ xây dựng các hộp diêm trong đô thị và năng lực quản trị của lãnh đạo các địa phương đang khiến Việt nam phải trả giá khôn lường.
Chỉ kêu gọi lòng yêu nước thôi thì chưa đủ để thu hút người tài. Cần nhiều thay đổi hơn nữa, để tất cả không chỉ dừng lại ở “một tín hiệu đáng mừng”.
Văn hóa là giá trị của mỗi người, thước đo trình độ phát triển của xã hội, cốt lõi của văn minh, nguồn giao cảm giữa các dân tộc. Ở đâu thiếu văn hoá thì cái lạc hậu, cái xấu, cái giả, cái sai, cái ác sẽ lấn át.
Ngoài trường hợp liên quan đến an ninh quốc gia, thu hồi đất cho các mục đích khác đều phải trên nguyên tắc thị trường, tài sản của dân không phải thu xong rồi “bồi thường” theo mức giá định sẵn.
Con trai anh la mắng, đòi đánh phụ huynh giữa khu mua sắm chỉ vì cha mẹ cho rằng đôi giầy hiệu cậu đòi mua quá mắc tiền.
Bộ máy ngành y ở cấp trung ương quá ôm đồm. Nhân sự bị cuốn vào sự vụ, chiếm nhiều thời gian đáng lẽ nên dành cho các việc chính sách thuộc tầm vĩ mô.
Tôi sinh ra ở Gia Lâm trong một gia đình đã định cư hơn 20 đời tại đây, từ thời Hậu Lê. Gia đình tôi chứng kiến nhiều chuyện “vật đổi sao dời” với Thủ đô.
Hơn trăm năm trước, nông nghiệp ở các nước phương Tây cũng không khác gì Việt Nam hiện nay: sản xuất manh mún, phân tán và tất nhiên cũng bị tình trạng ép giá.