“Dù hay dù dở, tôi đã viết và phát biểu chống lại cuộc chiến tranh [của Mỹ ở Việt Nam] nhiều hơn bất cứ người nào mà tôi biết. Tôi không hối tiếc điều đó và tôi sẽ làm điều đó nếu cần phải làm…”.
“Dù hay dù dở, tôi đã viết và phát biểu chống lại cuộc chiến tranh [của Mỹ ở Việt Nam] nhiều hơn bất cứ người nào mà tôi biết. Tôi không hối tiếc điều đó và tôi sẽ làm điều đó nếu cần phải làm…”.
Sau khi Berlin thất thủ ngày 9/5/1945, cuộc chiến vẫn chưa kết thúc. Khoảng vài nghìn binh sĩ Hồng quân Liên Xô vẫn ngã xuống vì tàn dư của quân đội phát xít Đức.
Các chiến binh La Mã cố gắng gạt đi hoặc thử chém đứt những mũi giáo Sarrisa dài 6 mét đâm ra tua tủa từ đội hình Phalanx Macedonia, nhưng không mấy thành công…
Năm 1956, nước Sudan ở Bắc Phi tuyên bố tách khỏi Ai Cập, trở thành một quốc gia độc lập. Trong thời gian đầu độc lập, Sudan được lãnh đạo bởi các nhà lãnh đạo thiên hướng thế tục và tự do…
Nền dân chủ mà người Mỹ đưa vào Việt Nam là nền dân chủ được định nghĩa trong quyền lợi của Mỹ. Khi cần thiết, Mỹ sẵn sàng hy sinh đồng minh để bảo toàn lợi ích của họ.
Trong 303 ngày giao tranh tại “cỗ máy xay thịt” Verdun, 750.000 người đã chết, bị thương hoặc mất tích, bị xé tan thành từng mảnh bởi các quả đạn pháo nã từ cách đó 27 km.
Cuộc binh biến tháng Năm của ông Chín Thảo bị dập tắt. Bản thân bị truy nã, mọi phương tiện của ông Thảo cạn kiệt, quân sĩ tan tác. Nhưng khi nhiệm vụ còn dang dở, Phạm Ngọc Thảo quyết không rời trận địa.
Quyết định cải cách chữ viết của Atatürk được đưa ra trong hiện trạng xã hội khắc nghiệt. Ông đã sẵn sàng để cả dân tộc trả một cái giá quá đắt về văn hóa và truyền thống.
Cho đến nay, không ai phải chịu trách nhiệm đối với các vụ xâm hại và bạo lực vô nhân tính diễn ra tại “mái ấm Huynh đệ” từ năm 1975-1986 vì sự bao che lấp liếm từ cấp cao nhất trong giới cầm quyền Hàn Quốc.
Từ nổ bom nguyên tử cho tới nổ bom khinh khí, nước Mỹ cần 7 năm 3 tháng, Liên Xô cần 4 năm, Anh cần 4 năm 7 tháng, Trung Quốc chỉ cần 2 năm 8 tháng (16/10/1964 — 17/6/1967).