“Vành đai và Con đường” không hướng tới cái mác “có lợi cho đôi bên” như Bắc Kinh tuyên bố, mà đó là công cụ để mở rộng ảnh hưởng chính trị và hiện diện quân sự của Trung Quốc.
“Vành đai và Con đường” không hướng tới cái mác “có lợi cho đôi bên” như Bắc Kinh tuyên bố, mà đó là công cụ để mở rộng ảnh hưởng chính trị và hiện diện quân sự của Trung Quốc.
Một số quốc gia rơi vào nợ nần chồng chất khiến triển vọng phát triển ngày càng tăm tối. Những nước khác nhận ra rằng họ đã mất quyền kiểm soát các dự án của mình sang tay Trung Quốc…
Con đường tơ lụa kỹ thuật số cho thấy nỗ lực của Trung Quốc với mục tiêu trở thành một siêu cường công nghệ và thúc đẩy việc áp dụng các tiêu chuẩn và quy định của mình trong lĩnh vực mạng.
Ý niệm về các sứ giả mang lại hòa bình thấm nhuần trong các bản lược đồ của Con đường tơ lụa trên biển thế kỷ 21. Điều nổi bật là sự mơ hồ và không rõ ràng của những nét vẽ tham vọng.
Ở một vùng xa xôi của miền Bắc Lào, rừng tre đã nhường chỗ cho các cần cẩu. Một thành phố đang được xây dựng ở nơi trước đây là rừng rậm…
Bất luận những quan điểm về giá trị thực chất, chi phí cơ hội và rủi ro đáng kể của tuyến đường sắt cao tốc là gì, nó cũng đã sắp sửa hình thành. Như người ta thường nói, đoàn tàu đã rời ga.
Hầu hết các quốc gia ASEAN từ lâu đã nhìn người hàng xóm khổng lồ phía Bắc của họ với ánh mắt thận trọng. Chỉ có Campuchia trải thảm đỏ đón chào Trung Quốc. Và họ đã phải trả cái giá nào?
Điểm lại lịch sử Trung Quốc, chúng ta sẽ thấy là kể từ nhà Tần trở đi, mỗi thời đại đều tạo dựng một đại công trình mang tầm cỡ thế giới. Đặc điểm xuyên suốt của những đại công trình này là tính kết nối.
Sáng kiến về cơ sở hạ tầng và năng lượng mang tên “Vành đai và Con đường” trị giá 1 nghìn tỷ USD của Trung Quốc là sự đánh cược đầy rủi ro ở một khu vực ẩn chứa nhiều bất ổn về chính trị.
Thông qua đầu tư và trực tiếp xây dựng hàng loạt dự án hạ tầng quy mô lớn ở các quốc gia có vị trí chiến lược, Trung Quốc đã biến các nước này trở thành con nợ, thậm chí đánh mất phần nào chủ quyền quốc gia.