10 năm Cách mạng văn hóa, có biết bao bậc lão thành cách mạng, trong đó có không ít danh nhân nổi tiếng bị hàm oan, chết tức tưởi. Những “tiểu tướng Hồng vệ binh” khi đã đi gần hết cuộc đời mới có thể cất lời sám hối.
10 năm Cách mạng văn hóa, có biết bao bậc lão thành cách mạng, trong đó có không ít danh nhân nổi tiếng bị hàm oan, chết tức tưởi. Những “tiểu tướng Hồng vệ binh” khi đã đi gần hết cuộc đời mới có thể cất lời sám hối.
Tự sự của họ phản ánh cái tự trào về một thân phận không tương lai vô vọng; cảm xúc trống rỗng trong đời sống tình cảm; sự thù ghét ngấm ngầm đối với giới thượng lưu xã hội thể hiện ở bọn công tử…
Cái chết của Stalin đã gây sốc cho các đồng chí Trung Quốc. Ở đó họ không thấy người kế nhiệm nào xứng đáng với vị lãnh tụ vừa nằm xuống. Tuy nhiên, Mao Trạch Đông không đến dự tang lễ.
Văn hóa Trung Quốc có tầm vóc lớn, tuổi thọ dài, đương nhiên tệ nạn rất nhiều. Chỉ nêu ra vài điểm đã đủ thấy trầm trọng rồi. Muốn khắc phục, e rằng cần trải qua vài thế hệ nữa.
Phân tích Hải chiến Hoàng Sa (1974), cuộc tấn công ở Trường Sa (1988), sự kiện Đá Vành Khăn (1995) và sự kiện Bãi cạn Scarborough (2012) để tìm ra những quy luật về hành vi của Trung Quốc ở Biển Đông.
Cuối năm 1949, hầu hết đất đai trên đại lục Trung Quốc đã nằm dưới sự kiểm soát của Đảng Cộng sản Trung Quốc. Không cam chịu đầu hàng, Tưởng Giới Thạch cùng Quốc dân Đảng rút ra đảo Đài Loan…
Tính chân thật nghệ thuật là miêu tả “sự thật đời sống” như thế nào, theo cái nhìn nào. Các sự thật trong cải cách ruộng đất là điều không ai chối cãi, nhất là yếu tố bạo lực quần chúng…
Vì sao Trung Quốc lại tiếp nhận Phật giáo, một loại hình văn hóa của nước ngoài và sau đó cải tạo thành một thành phần của văn hóa nước mình? Theo các học giả Trung Quốc, ở đây có hai nguyên nhân chính.
Trung Quốc là một nước đa tôn giáo. Phật giáo, Hồi giáo, Thiên chúa giáo và Cơ đốc giáo đều được truyền bá tại Trung Quốc từ lâu đời. Ngoài ra còn một tôn giáo đặc thù Trung Quốc là Đạo giáo, và một số tôn giáo khác…
Theo quan điểm của chủ nghĩa hiện thực cấu trúc, sự trỗi dậy của Trung Quốc không phải là sự tích lũy năng lực tuyến tính, mà là một quá trình bị ràng buộc bởi logic của chính hệ thống quốc tế.